2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi bắt đầu có nhận thức, ta đã được cho biết mình không phải một sinh vật tầm thường. Nguyệt nói với ta rằng ta là linh khí do thiên địa thai nghén ra, là thứ màu nhiệm nhất từng xuất hiện, mang sứ mệnh bảo hộ chúng sinh bình yên đến khi tận thế.

Nhưng ta không biết chúng sinh là gì, ta chỉ biết Phong, Nguyệt, Tuyết, Hoa. Bốn người đó đã chăm sóc ta (có lẽ là) được 600 năm, nhưng chưa từng cho ta rời khỏi Cốc U Lan. Lý do thì bốn người cùng một ý, "chưa đủ cứng cáp để tự tung hoành".

Toàn là ngụy biện cả. Hoa vừa nhỏ con vừa thiếu thước hơn cả ta mà vẫn được tung hoành bên ngoài Cốc U Lan đó thôi. Ta đem điều đó phản bác lại thì bị Hoa dùng gậy dài gõ cho một cái thật đau, mắng ta là thứ không hiểu chuyện.

Cốc U Lan rất đẹp, cũng vô cùng thoải mái. Chỉ có điều lại quá an nhàn yên tĩnh, ngoài năm người chúng ta ra thì cũng chỉ có một ít thú vật hiểu tính người. Ta thuộc làu từng ngọn cỏ chiếc lá nơi này bao nhiêu thì ham muốn được khám phá bên ngoài của ta lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu.

Cũng không phải ta chưa từng lén trốn ra ngoài, nhưng chẳng được bao xa đã bị Phong túm cổ xách về như xách gà rừng. Không những thế còn bị Tuyết phạt cấm túc trong động băng rất lâu, đến khi cây lan già đổi lộc non mới được phép ra ngoài.

Cho đến khi kẻ đó xông vào Cốc U Lan.

Lần đầu tiên ta thấy Phong luôn lạnh lùng tỏ ra tức giận. Hoa luôn cười dịu dàng trở nên điên cuồng. Tuyết luôn điềm tĩnh an nhiên lộ vẻ mất khống chế. Nguyệt  luôn thông tuệ ngạo kiều lại bối rối bất lực.

Kẻ đó gọi ta là linh châu, sau đó lại gọi ta bằng một cái tên lạ.

Hồng Yểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro