Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một khi nào đó, em sẽ cảm nhận được những thứ tôi đã trải qua

Bầu trời lặng thinh, một vệt nắng dài chiếu khắp hàng mây cao vút theo ánh nhìn của những kẻ si tình. Em là nắng, bên em bây giờ là mây, cảnh hoàng hôn thật tha thiết biết bao, nó nhói một chút trong lòng tôi khi nhìn em bước bên ai.

Phố lên đèn giờ cũng chả còn ai ngân nga đôi ba lời yêu thương vụn vỡ trong cơn mưa nữa, thay vào đó là bóng hình lẻ loi, giữa lòng người tấp nập, ai đó âm thầm vụn vỡ từ khi em rời xa.

Yêu thương chẳng phải thứ gì đó quá xa xỉ khi nhắc đến nhưng lòng ai lại mệt mỏi trước đôi ba dòng tin sáo rỗng, ngôn từ như là của sự nuối tiếc vô vọng chẳng thể nào kể xiết.

Đôi khi ta nhầm với những thứ vỏ bọc bên ngoài mà quên mất bên trong của nó. Thật sự một ngày dài nếu cứ dành mãi cho việc than trách về những giận hờn vu vơ thì thật mỏi mệt, tâm trí ai cũng xứng đáng được hưởng thụ những niềm vui. Có thể chỉ cần một lúc nào đó ta bên nhau và dành cho nhau những điều chân quý nhất, vậy là đủ, xin em đừng buộc lời quan tâm là thứ quyết định tất cả, nếu có thể xin hãy quan tâm bản thân để ai đó không hoài lắng lo. Định nghĩa được việc lớn lên là hòa quyện chứ chẳng phải ngập tràn trong khoảng lặng của ai đó rồi ôm trọn một cách vô nghĩ.

Qua một cuộc đời, dẫu là cây là hoa, dẫu là nắng là mưa thì mọi sự rồi sẽ quay trở lại như ban đầu, chẳng có gì là đớn đau nhất cả, chỉ có đớn đau nhiều và nhiều hơn nữa. Nên một khi đã trải qua, xin em đừng nghĩ việc nhận lại sự đớn đau để chịu đựng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, ai cũng có quyền cố gắng, ai cũng xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất.

Em hỏi tôi " hạnh phúc là gì? ", tôi chỉ biết với bản thân, hạnh phúc là đi trên những gì mình đam mê và thậm chí em còn chẳng biết đam mê của em là gì. Một con người như thế không phải là mù quáng, họ vẫn sống trên những gì họ có và hưởng thụ tất cả thứ họ có, đó có phải là hạnh phúc không, tôi không chắc.

Yêu em, tôi xem đó là một hạnh phúc mình cần đạt được. Em có nghĩ cho việc phải đấu tranh để giành giật lấy hạnh phúc đó không, hay em sẽ đưa ra những lý do để hạnh phúc đó vốn không thuộc về ai cả nên dù không có cũng chẳng sao. Sự thực, bất kể là gì, tôi vẫn sẽ cố gắng nếu đó là điều tôi mong muốn, hoặc là tôi sẽ bằng mọi giá, hoặc đó là cách để tôi không cảm thấy mình có gì mà nuối tiếc cả.

Em nghĩ gì về giọt nước mắt. Tôi thì nghĩ đó là sự mệt mỏi và đường cùng để giải quyết đi đau thương trong tôi.

Về phương xa, em bình tĩnh làm mọi thứ vì người khác, một cách vị tha, như đó là lần cuối, rồi em cho mình một cơ hội sau lần cuối đó. Có cả vị tha, vì người, nhưng xin em có thể xem đó là lần cuối mà em yêu người được không?

Trao hết tất cả không phải là cách, tốt nhất trong mọi vấn đề là để lòng mình được an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tenlatan