Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đây, cho anh xin mượn bờ vai em một lần,

Khi những hạt mưa ngoài kia đang rơi, không ồn ào lắm, anh nghĩ mình đã ổn hơn sau nhừng cơn ngủ dài. Cảm xúc là thứ như giết chết những trái tim yếu đuối, khi đó con người ta chỉ biết lặng im để dần chôn vùi đi những thứ tệ hại ấy. Em biết điều đó khó khăn như thế nào không?

Mùa hoa nở, à không, chỉ là mùa người ta cô đơn, lạc lõng, thì người ta sẽ để ý hơn những thứ xung quanh. Đôi khi điều giản đơn đó cũng khiên tâm hồn ai đó tốt hơn, chỉ là cũng có một chút luyến tiếc. Giá như anh không vô tâm với những đóa bông trong vườn kia thì thật tốt.

Thực sự, có người nào bị đau chân mà quên đi chiếc chân đau của mình để quan tâm đến những chuyện khác nữa đâu, con người ta đớn đau lắm rồi thì cũng chẳng thể làm được việc gì cho nên hình nên trạng cả. Ấy thế bao tháng năm qua anh đã bên em để ôm lấy những đớn đau ấy như thể đó là những gì của anh. Rồi một ngày, anh nhận ra khi đặt mình vào vị trí của người khác lại mệt mỏi đến thế, kiểu như " nếu anh hiểu cho em, thế ai hiểu cho anh ". Đã rất lâu, anh nghĩ mình cần xoa dịu tâm hồn này một cách dịu dàng hơn.

Quanh đi quẩn lại, em biết không, tất cả những gì anh cần là có người bên cạnh và xoa dịu tâm hồn này. Không phải là ôm đớn đau đấy đâu, anh hứa đấy, anh chỉ cần người bên anh, như vậy là quá đủ rồi. Đừng kéo anh ra khỏi cái vòng xoáy luẩn quẩy hàng năm trước rồi giờ lại bỏ mặc anh rời đi, xin em đấy.

Anh ghen tị với người bên cạnh em lúc này, nhưng anh nghĩ chuyện của hai chúng ta chẳng thể là một mối quan hệ sẽ là ngõ cụt cho giới hạn của anh và em rồi. Giờ thì việc em có thể ở yên đấy và kể về những bông hoa ngoài vườn kia cũng khiến anh an lòng, ít nhất thì chưa ai đôi xử tệ với em như anh đã trót mang đớn đau ấy để em ôm suốt bao lâu qua. Em xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tenlatan