[Có lẽ nên buông thôi.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Xuân Vãn 2024, Tống Á Hiên nhìn thấy Mã Gia Kỳ luôn cặm cụi sửa mic cho Đinh Trình Hâm.

Cậu đau xót nghĩ: dường như lại một lần nữa. Dejavu nhỉ? Giá như chỉ là dejavu thì thật tốt biết bao. Năm ấy, Mã Gia Kỳ cũng như vậy, cũng mải lắng lo Đinh Trình Hâm ốm như thế nào, lại chẳng để ý đến cậu, người đang sốt đến tầm mắt mờ dần đi. Anh ấy luôn thế đấy, cậu biết không? Biết chứ, biết rằng đối với anh ấy, cậu chỉ là đứa trẻ, biết rằng đối với anh ấy, cậu không phải quan trọng nhất. Tống Á Hiên chỉ là đồng đội của Mã Gia Kỳ mà thôi. Mã Gia Kỳ chăm sóc Tống Á Hiên cũng chỉ trách nhiệm của một người đội trưởng. Trong đó, không có chút tình cảm dư thừa nào.

Một lần nữa Tống Á Hiên hiểu được, người Mã Gia Kỳ quan tâm đầu tiên luôn là Đinh Trình Hâm, chứ không phải cậu, không phải Tống Á Hiên.

Cậu ho đến tê tâm phế liệt, Mã Gia Kỳ đến một cái nhìn cũng không trao cho cậu. Nhưng anh ấy lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng sửa mic, ân cần, tri kỷ đến mức khiến người ta chói mắt.

Quả nhiên, người đơn phương vẫn luôn là cậu, người tổn thương vẫn luôn là cậu. Vậy thì buông đi thôi, buông đi cho nhẹ lòng, buông đi, Tống Á Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro