["Đương nhiên rồi"]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trò chơi ngày hôm ấy...

- "Anh có phải không thích em không?"
Hay đúng hơn, em không còn là người mà anh yêu thương nhất nữa.

Tống Á Hiên đã lấy hết dũng khí nói ra câu hỏi trong lòng mình bấy lâu, mấy năm rồi nhỉ, phải hơn 3 năm rồi. Mã Gia Kỳ luôn là lựa chọn đầu tiên của Tống Á Hiên. Nhưng từ ngày debut ấy, Tống Á Hiên đã không còn là lựa chọn đầu tiên của Mã Gia Kỳ. Là thế chăng? Hay vốn dĩ cậu luôn không phải lựa chọn đầu tiên của anh ấy?

"Tiểu Mã Ca" cũng không phải biệt danh mà chỉ riêng Tống Á Hiên được gọi. Cậu không thể bám lấy "máu động mạch" của mình nữa. Cậu không thể cảm nhận được cái ôm từ đằng sau của người cậu thương như hồi đó. Anh ấy đã là tiểu đội trưởng của cả nhóm, thứ tình yêu tưởng chừng như duy nhất cũng đã được phân chia công bằng.

- Em đang nói gì vậy kìa.

Tống Á Hiên cười nhạo chính mình. Cậu có chút hối hận, bởi cậu biết Mã Gia Kỳ sẽ đưa ra câu trả lời mà cậu không muốn nghe nhất. Vậy thì hà cớ gì phải cố chấp kia chứ? Nhưng trái tim đang đập liên hồi và biểu cảm bối rối đã bán đứng cậu, rõ ràng cậu có mong chờ, mong chờ Mã Gia Kỳ sẽ trả lời không phải, sẽ nói với cậu rằng anh thích em rất nhiều.

Ngay sau đó, Mã Gia Kỳ trả lời:
- Đương nhiên rồi.

"Quả nhiên, lại tự biến mình thành trò hề"- Tống Á Hiên buồn cười suy nghĩ. Rồi cậu bật cười, cứng ngắc bên môi. Sự đau thương dâng trào như cơn sóng, nhấn chìm con tim đang mong chờ ấy, nhấn chìm những hi vọng không tên, cũng nhấn chìm lòng tự trọng của cậu. Rõ ràng, dứt khoát, không do dự, rốt cuộc phải chán ghét bao nhiêu mới có thể làm như vậy nhỉ? Hẳn là phải nhiều lắm đây. Đúng, hẳn là phải nhiều lắm đây.

Mã Gia Kỳ một chút, chỉ một chút thôi cũng không thích cậu. Người anh ấy thích là Đinh Trình Hâm, chứ không phải cậu, không phải Tống Á Hiên. Trước đây không phải, bây giờ không phải, tương lai cũng vậy.

Còn Tống Á Hiên thì sao? Người cậu thích là Mã Gia Kỳ, trước đây là vậy, hiện tại cũng là vậy. Hèn mọn và đáng thương đến cực điểm. Kẻ đơn phương một người không yêu mình.
Kẻ cố chấp níu giữ thứ tình yêu không được coi trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro