Chuyện người con gái Dương Liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyện kể rằng ngày xưa ở làng Dương Liễu đất Thái bình có một người con gái tên là gì tôi không tiện nhắc đến, chỉ biết người con gái ấy xinh đẹp như hoa lại đảm đang tháo vát, khiến bao trai làng say nàng như điếu đổ nhưng nàng chẳng mảy may vấn vương khóm liễu nào. Cha nàng vốn là người tài giỏi lại ham học, ông thi làng rồi lại học lên đến huyện, nhưng thói đời là thế, ông sinh ra trong gia đình kinh thương, mà thuở ấy trí nông công thương, kẻ làm thương bị xã hội coi thường khinh bỉ, ông đành bỏ dở việc học hành về quê làm ruộng lấy vợ sinh con, mãi sau này khi đã dợm thất tuần, ông vẫn còn tiếc nuối không nguôi một thời đèn sách. Mẹ cô là thôn nữ thuần nông, gia cảnh thuộc loại thường thường nhưng ông cụ nhà bà lại rành rẽ sự đời thấu triệt nhân sinh, cụ dạy bà kỹ lắm, sau này khi nàng ở cùng cụ cũng được cụ uốn nắn ra trò.

Lại nói về người con gái ấy, năm mười tám tuổi, cái lứa tuổi đẹp nhất cả đời người đàn bà, quanh quán hàng nhỏ của nàng không khi nào ngơi người bắt chuyện. Tối đến ông cụ thân sinh nhà nàng lại phải chong đèn đi qua xua đám trai làng tơ tưởng. Trên nàng có một người anh trai, dưới có một cậu em nhỏ. Người anh trai hơn nàng ba tuổi ấy được ông cụ cho đi học đàng hoàng, còn nàng thì đành lỡ dở. Phận con gái khi ấy chẳng cần học cao, biết con chữ cái số là được. Nàng lui về phụ giúp mẹ cha, ruộng nương đồng rẫy, lại học đằng nội chút kinh thương, bỏ vốn liếng bày một cái lán nhỏ.

Rồi đến tuổi chín muồi, nàng được gả cho chồng, theo chồng về xóm trên, bắt đầu phận dâu hiền chăm con thảo. Chồng nàng là con út trong nhà nên trên nàng có cả rổ chị chị em em, mẹ chồng nàng không phải dạng khó tính khó chiều nhưng già rồi, nhà chồng nghèo lại đông người, đâm ra phải phụ giúp kham khổ hơn nhà mẹ đẻ. Nhưng nàng cũng không oán trách, lấy chồng theo chồng, phận gái nào chẳng vậy. Như mẹ nàng ngày xưa gả vào nhà kinh thương, tuy là có tí của nhưng chẳng mang tiếng tốt, thế rồi đâu cũng vào đó đấy thôi, ông trời không bạc đãi ai bao giờ. Nàng ở nhà chồng ít lâu thì chuyển ra ngoài, miếng đất là tiền các anh trong nhà gom góp cho vay, được cái là mặt đường, tuy nhà cửa cũ kỹ nhưng vẫn còn ở được. Rồi nàng sinh đứa con đầu lòng, là gái, trắng trẻo bụ bẫm chỉ đành nó trái nết quá, khóc hét cả ngày cả đêm, hàng xóm cũng phải sang mắng vốn mấy lần. Nàng chẳng còn cách nào, chỉ biết dùng sữa dỗ con, vì lúc sinh con bị băng huyết, nàng đã khổ đứa trẻ cũng khó chịu lây.

Hai vợ chồng dìu dắt nhau cơm cháo cũng qua ngày, nhưng ở cái đất quê này mãi thì nào khá lên được, xoay sở đủ kiểu mà vẫn phải tằn tiện chắt chiu, nuôi gà nuôi lợn, bán hàng sửa đồ, nhà nàng kiêm đủ thứ, cuộc sống lại không bớt gập ghềnh. Năm thứ tư sau khi cưới nhau, nàng gạt nước mắt tiễn chồng tha xứ. Bao nhiêu lo lắng nặng nhọc nàng chỉ đành cất lại trong lòng, rồi cắn răng một mình nuôi con khôn lớn. Phận gái lông bông không chồng chèo chống, bao vất vả khổ cực, bao nhiêu lo toan gồng gánh, miếng cơm manh áo, bốn họ hai bên, làng xóm ruộng vườn. Người con gái ấy từ một thiếu nữ như đoá hoa rực rỡ cũng dần thành thiếu phụ hoa rủ liễu tàn. Nhưng bao nhiêu gian khó bào mòn, chỉ khắc lên người nàng nhiều trăn trở thành thục chứ chẳng phai nhạt được đường nét xinh đẹp thuở nào, chỉ là nó bị che giấu đi sau tầng tầng lớp lớp toan tính.

Năm năm, mười năm qua đi, con nàng lớn dần nhưng chồng nàng hẵng còn xa xứ. Chồng nàng làm ăn bên đó rồi thành ra ở lại nơi đó luôn. Chẳng mấy ai được vận đổi đời, sao mà nỡ bỏ ổn an về tìm tất bật chứ. Cái quê nghèo này nuôi sống được miệng ăn, lại chẳng nuôi được đời sau suôn sẻ. Sau cùng nàng cùng chồng quyết tìm cách kéo cả nhà ra khỏi thôn quê nghèo nàn, để đến một mảnh trời khác, văn minh và hiện đại, sung túc và tiện nghi.

Một năm làm thủ tục giấy tờ, nàng đành lòng để lại đứa con gái vừa tròn mười một tuổi để sang đoàn tụ với chồng. Những ngày gần kề chuyến bay, nàng vui vẻ chuẩn bị tươm tất áo áo quần quần, rồi làm tiệc liên hoan chia tay làng xóm, cũng căn dặn đứa con gái nhỏ ngoan ngoãn vâng lời. Cuối cùng vuốt nước mắt tiến vào sân bay. Đứa con nhỏ ngô nghê cười đưa tiễn, trên đường về lại khóc ướt tóc mai.

Cuộc sống ở nước ngoài thế mà chẳng giống như tưởng tượng, ban đầu vừa xa lạ vừa hãi hùng, rồi nàng nhớ da diết cái thôn nhỏ nghèo nàn và đứa con mới chỉ cao đến ngực thích ôm lấy nàng nũng nịu gọi mẹ ơi. Nhớ nhà nhớ con, lạ nước lạ cái, giấy tờ lại chẳng ổn định, nàng lại vất vả lại bon chen. Cứ thế trong nỗi nhớ con, nàng sinh thêm một đứa bé khác, lần này là bé trai, vẫn trắng trẻo bụ bẫm, vẫn là máu mủ nàng rứt ruột đẻ ra. Bằng cả tình yêu thương lẫn nỗi nhớ nhung, nàng dồn hết tâm tư cho đứa bé mới sinh này. Nó là con nàng, lại là con trai, nó ở bên nàng, lại thật kháu khỉnh. Nó khóc không nhiều lắm cũng dễ dỗ hơn, nó tò mò và thích những thứ mới lạ. Nàng hân hoan chăm chút cho đứa nhỏ, sau dần cũng nguôi ngoai phần nào. Những cuộc điện thoại về nhà thưa dần, những bận tâm cũng không còn nhiều nữa. Nàng yên tâm đứa con lớn ở nhà, nó vẫn ngoan ngoãn vẫn thật nghe lời, còn thằng cu bụ bẫm này ấy à, ghét quá ghét quá cơ.

(Còn tiếp, nếu tao có hứng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro