Thiên Sách Tuỳ Phong (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các thím có nhớ chuyện tình Lương Chúc sau khi Lương Sơn Bá chết vì ngộ độc thực phẩm và Chúc Anh Đài đâm đầu vào mộ rất dùng sức thì biến thành con gì hông? Đúng dồi con bứm đó. Hai con bứm này bay ra từ mộ quấn quýt triền miên rồi rủ nhau sang Nhật, tục gọi là hưởng tuần trăng mật đấy. Hai mẻ bay đến tận thủ đô Tokyo nơi đó. Cứ tưởng ông giời cho họ thành bứm thì sẽ thành đôi sánh cùng trời đất gọi là bù đắp khi còn sống không được ở bên nhau cơ mà đéo. Lương Sơn Bá mang trong mình quá nhiều chất bảo quản từ mì gói vì sinh viên nhà nghèo đi học ở trọ méo có xiền ăn ngon, chất này tác dụng lắm nó bảo quản y xì nguyên cái bệnh ngộ độc thực phẩm của anh Bá lúc còn sống. Thế là bay được đến nơi anh Bá đuối quá bỏ mình, còn lại chị Đài buồn thương đao đớn vô cùng định xài lại chiêu cũ đâm đầu vào tường xin dùng sức mà chị quên rằng mình đang là con bứm, chết phát nữa thế là hết đời, thôi thì cũng coi như không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm mà được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày cùng ngu như vậy là mãn nguyện dồi. Chuyện đến nước này nam chính nữ chính chết sạch tưởng là hết phim nhưng mà đéo, chuyện tôi kể không thể nào có cái kết vô hậu như vậy.

Chị Đài hoá ra không chết ngu lắm các mẹ ạ (mà là ngu đéo đỡ được), chị đâm đầu vào tường ngay chỗ công trường thi công, bị đống sắt đè bẹp lòi ruột ra về luôn hình người. Đúng lúc đó có thằng cu chạy ngang qua thế là bất cmn hạnh cũng bị sắt đè lòi rom. Nhưng vụ này ngu nhất là thằng cha bác sĩ, nó đem lòng phổi của chị Đài ghép vào cho thằng cu qua đường, hay hay lắm, chị Đài chết hẳn luôn (phân thây mà) còn thằng qua đường thì thành nửa người nửa bứm. Chuyện sau của thằng cu thì tôi tạm thời không kể đến vì tôi đang kể chuyện tình Lương Chúc mà, dù anh Bá chị Đài chết cả rồi nhưng anh Tài vẫn sống! Vẫn trường tồn với thời gian!

Là vầy, kể từ ngày anh Bá và chị Đài rủ nhau cùng chết rồi bay qua Nhật hưởng tuần trăng mật thì anh Tài đâm ra chán nản, định vào chùa đi tu nhưng nghĩ lại cắt tóc là bất cmn hiếu nên anh lại thôi. Anh quyết định dấn thân vào con đường giải trí, lấy nghệ danh là Uyên Sách. Anh được cái đẹp mã lại cầm kỳ thi hoạ đủ cả nên cũng nổi tiếng và lắm fan lắm, nhưng anh vẫn không vui, vì cái răng? Vì không có lợi, đúng dồi đúng dồi, anh tài giỏi đẹp trai như thế mà mãi méo có bồ, ngày xưa cua mãi mới được chị Đài thì chị lại chơi ngu đâm đầu đi chết. Anh nghĩ lại buồn, chuẩn lúc này anh nghe nói đến võng luyến. Anh thầm nhủ ngoài đời không tìm được người iu thì iu ảo đi, thế là anh iu ảo. Anh gặp một người vừa ý lắm, tính dễ thương, nói chuyện dễ thương, không biết vẻ ngoài có dễ thương không đây? Anh nghĩ rồi hẹn người ta gặp mặt. Vụ này mới hay nè, ngày gặp mặt ấy anh gặp Tường Phong, ha ha. Là nam ha ha. Cùng là nghệ sĩ ha ha. Anh ha ha, sau lại ha ha, rồi ha ha, cuộc đời đầy ha ha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro