#11. Bọn bạn điên điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không, đây không phải là Pháp và Kanna. Họ là đám bạn cùng lớp tâm thần đáng yêu của tôi. Khác với những tập thể lớp thông thường, tức là đông, chia bè chia phái, thỉnh thoảng cãi nhau một trận hoành tá tràng, thỉnh thoảng bán đứng nhau mấy phát, chúng tôi có 10 đứa (tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên -2% ;__;). Chúng tôi là cái lũ bao che cho nhau nhất. Nhất là khi kiểm tra. Thỉnh thoảng nghịch ngu, mà không phải hai hay ba đứa nghịch, mà cả lớp nghịch. Ví dụ như vụ gần đây nhất: mở cái ô to đùng ra, lấy nước vào hai chai nước 1 litter, xem cái ô chịu được bao nhiêu nước. Kết thúc bằng việc phải lau sàn lớp mất 20 phút tiết Địa. Thầy Địa bảo bọn lớp tôi đang hướng nghiệp làm lao công. Cô chủ nhiệm cười cười, tại cô chủ nhiệm lớp tôi 4 năm, cũng quen rồi.

Chúng tôi thích chém tiếng Anh. Cả lớp luôn. Suốt ngày nói tiếng Anh với nhau bọn lớp khác nhìn vào bảo "Chúng mày bớt chém tiếng Anh đi đm nghe điếc tai vãi". Cũng tại lớp là lớp liên kết Mỹ, nói chuyện với thầy cô người nước ngoài nhiều nên quen luôn.

Chúng tôi cũng tự nhận là cái lớp bá nhất trường (và cũng có thể là nhảm nhất), khi mà cả lớp có suy nghĩ đéo giống ai. Squad trâu nhất, tại có chục đứa không chơi với nhau cũng chả biết chơi với ai. Đồng phục lớp cũng trâu, thỉnh thoảng còn đợi đợi để đi với nhau nhìn cho cứng.

Đi chơi với nhau nhiều, thành ra là quen hết tính nhau. Có lần đi chơi cuối năm, chúng nó chơi billiard 3 tiếng đến tận 12 giờ đêm, về khác sạn thì đấu PES, xong nghe truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn đến 3 giờ sáng mới gần như là ngủ (mỗi tội nghe nó chả sợ gì cả). Tôi thức xuyên đêm.

Chúng nó ngủ trâu vl. Tôi đã nghĩ thế.

Chúng nó điên thế đấy. Tôi cũng thế. Vì điên, nên hôm nay, khi mà hầu hết chúng nó biết được tôi thích thằng P***, khi nó đi qua lớp phát mở cửa hét:

"P*** ƠI!!!!!!!!"

"P*** ƠI TAO THÍCH MÀY!!!!" (Đây chính xác là những gì một thằng con trai đã hét)

"P*** ƠI!!!!!!!!!!"

Chúng nó còn đi tới tận cuối hành lang, nơi có lớp của thằng P*** định lôi thăng kia ra ngoài. Chả hiểu làm thế nào mà sau đấy chúng nó biết được thằng P*** chưa có bạn gái. Một thằng nói là vì nó giữ slot cho tôi tán.

Cả lũ ngồi cười như bọn trốn trại.

Đm bạn bè thế đấy.

Ừ, thế mới là bạn bè chứ.

Sau đấy thì lôi đồ ăn vặt ra ăn, uống sữa vị chuối các kiểu, nói chung là ngồi ăn đúng một tiết Toán. Cô chủ nhiệm cũng ngồi ăn cùng. Bác giám thị đi qua đút lót bác một cái bánh. Thằng lớp khác đi qua đập đập cửa kính nói gì đấy không rõ chủ đích. Bác lao công đi qua không làm gì.

Trong lúc ăn thì kể chuyện, ảo tưởng, kể chuyện tiếp và tiếp tục ảo tưởng.

"Sinh nhật cô ngày bao nhiêu ạ?" Một đứa hỏi.

"Cô sinh ngày ** tháng *."

"Cô thích bánh mấy tầng để con làm ạ?" Tôi lanh chanh.

"10 tầng!" Một đứa khác nói chen vào.

"Mày điên à."

Và lại tiếp tục ngồi cười như lũ trốn trại. Cả cô lẫn trò.

Ừ thì thế mới đáng làm kỉ niệm chứ.

Kỉ niệm điên rồ và đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro