#12. Tiếp tục truyện đọc trước giờ đi ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng công chúa cùng con quái vật ngắm nhìn chàng công tước mỗi ngày. Nhiều lúc, con quái vật xúi giục nàng giết chàng đi, để chàng chỉ thuộc về bản thân mình thôi, nhưng nàng không muốn. Đến lúc ấy, nàng mới biết rằng con quái vật không phải là một người bạn của nàng. Nó cũng không phải kẻ thù.

Nó là nàng.

Từ trước tới giờ, nàng chỉ nghĩ rằng con quái vật và bản thân mình là hai cá thể khác biệt tồn tại trong một cái đầu. Nhưng không, con quái vật chính là nàng. Nàng đã cố gắng ngăn cản chính mình, ngăn cản một người khác cũng đang ngự trị bên trong nàng.

Và khi ấy cũng là khi nàng nhận ra rằng một nửa của khuôn mặt mình trở thành khuôn mặt của con quái vật. Một bên mắt đã chảy máu. Một bên khoé miệng không thể ngừng nhếch lên một nụ cười quái dị. Nàng cố gắng giấu đi khuôn mặt quỷ dị của mình, ở rịt trong phòng, không ra ngoài nữa. Ngay cả người hầu thân cận nhất nàng cũng không cho vào. Không ai biết được rằng khuôn mặt của nàng đang biến dạng thành của con quái vật. Hàng đêm, nàng vật lộn trong cơn khát máu của một con quỷ thực sự. Nàng muốn nhìn thấy máu, nàng muốn giết người.

Vào một ngày, khi đang ở trong phòng, nàng nghe tin chàng công tước sắp đi khỏi vương quốc.

Nàng muốn giữ chàng lại. Nhưng nàng cũng không muốn chàng nhìn thấy khuôn mặt biến dị của mình. Con quái vật, hay một bản ngã khác của nàng, thì vẫn cứ lởn vởn trong đầu nàng. Nó càng lúc càng chiếm được nhiều phần của tâm trí nàng.

Nàng muốn chàng công tước điển trai ấy thuộc về bản thân mình.

Vào buổi đêm trước ngày chàng công tước rời khỏi vương quốc, nàng tìm tới phòng của chàng, căn phòng ở cuối hành lang có phòng nàng, trên mặt nàng là chiếc mạng màu đen. Nàng gõ cửa, chàng công tước ra mở, nhận ra rằng đó là công chúa, chàng quỳ xuống.

"Công chúa. Sao người lại ở đây vào giờ này?"

"Miễn lễ. Cho ta vào. Sẽ không tốn thời giờ của chàng đâu."

Chàng công tước mở rộng cửa, để cho công chúa bước vào. Nàng ngồi xuống chiếc giường, chàng ngồi xuống ghế đối diện nàng.

"Vậy là chàng sẽ đi khỏi đây?"

"Đúng vậy, vào lúc mặt trời mọc thưa công chúa."

"Tại sao?"

"Tôi cần phải thực hiện sứ mệnh của mình thưa công chúa."

"Bỏ cái đuôi ấy đi."

"Vâng."

Công chúa từ từ đứng dậy, nàng tiến về phía chàng công tước.

"Ta yêu chàng."

"Công chúa nói gì vậy?"

"Ta nói là ta yêu chàng. Và ta muốn có chàng."

"Không thể được, thưa công chúa." Chàng đứng dậy, nhưng nàng đã ôm chặt lấy chàng "Không được, người đã có hôn ước với hoàng tử nước bên."

"Nhưng ta không thích gã đó. Ta yêu chàng." Nàng đẩy chàng xuống giường, ngồi đè lên người chàng. Ánh trăng lọt qua ô cửa sổ, soi sáng khuôn mặt của nàng. Một khuôn mặt biến dị.

"Quái... Quái vật!" Chàng công tước gần như đã hét lên.

"Đúng vậy, ta là quái vật." Nàng rút ra từ trong tay áo một con dao, ánh sáng lạnh lẽo của trăng, được lưỡi dao phản chiếu, trở nên lạnh hơn gấp bội.

Lưỡi dao nhọn hoắt đâm vào da thịt, chất lỏng đỏ sẫm tanh lòm bắn lên, thấm vào chiếc váy của nàng công chúa, và vấy bẩn khuôn mặt của nàng. Chàng công tước nằm đó, bất động, khuôn mặt vẫn còn y nguyên nỗi kinh hoàng. Chiếc miệng của nàng vẫn nhếch lên một nụ cười kinh dị.

"Giờ thì chàng phải là của ta. Mãi mãi." Nàng nói, bước xuống khỏi giường, quay đầu, và đối diện với phản chiếu của chính mình trong gương.

Một gương mặt điên loạn, vấy máu.

Con dao rơi xuống đất, tạo ra một tiếng "keng", nghe lạnh buốt.

Nàng gục xuống, hai tay ôm mặt. Nước mắt máu chảy ra từ mắt.

Con người vừa nãy... phải chăng cũng là chính nàng?

Well, có lẽ là nó kết thúc ở đây thôi, tôi không biết nên gọi đây là kết thúc kiểu gì, nhưng mà vì nó là "truyện cổ tích" nên hãy thử coi cái này là một Happy Ending, cho dù nó chắc chắn không phải. Thôi nào, câu chuyện cổ tích nào cũng cần một kết thúc có hậu chứ.

Câu chuyện này thì không cần một cái kết như vậy. Ai cũng có một con quỷ bên trong bản thân cần được chế ngự. Nhưng không phải ai cũng chế ngự được con quỷ của mình.

Jess.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro