Liệu ta có cần nhau đến thế? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh này. Nhà anh ở đâu?

Không khí hò hét tưng bừng. Có lẽ cái tiệc mừng này sắp làm sập cả nhà hàng của người ta rồi. Hình như nhà hàng này hơi bé, cửa cách âm cũng không tốt lắm. Tuy đặt được phòng riêng nhưng clb âm nhạc cũng bị ảnh hưởng không ít bởi tiếng ồn ngoài sảnh. Nhưng ăn vẫn quan trọng hơn. Cả lũ ngồi ăn uống quên trời đất. Chẳng nói năng hay dô hò như đám ngoài kia. Cạn chén trước khi ăn cho có tí khí thế rồi còn lại thì chuyên tâm vào ăn uống. Bởi vì có bao nhiêu chuyện cần nói, nội quy clb hay giao lưu giới thiệu gì gì đó đã diễn ra nửa tiếng trước rồi. Đối với một người có tâm hồn ăn uống như Thành Long thì đây là một niềm hạnh phúc.

Bởi như lẽ thường thì mỗi khi có những dịp đi ăn uống đông người như thế này mọi người toàn chăm chăm nói chuyện, cạn ly. Tuy anh không ham vui những cuộc nói chuyện trong bữa ăn nhưng cứ có người hỏi chuyện học hành, việc làm, người yêu đủ các thể loại làm ăn cũng không còn ngon nữa:)) Vậy nên được gặp những đồng chí có cùng tư tưởng ăn uống cảm thấy rất zui zẻ nha. Trong 5 giây cuộc đời anh đã cảm thấy vào clb âm nhạc thật đúng đắn.

Đến giây thứ sáu thì anh muốn đi về. Chúng nó ăn uống phè phưỡn ra rồi mà còn không chán. Kéo nhau ra khu karaoke của nhà hàng. Thực chất đây không hẳn là nhà hàng mà giống 1 khu tổ hợp ăn uống giải trí hơn. Vào ăn thôi chứ để ý gì đâu:)) Bị chúng nó lôi đi mới biết là có cả mấy cái này.

Như bình thường thì có lẽ clb âm nhạc đi karaoke sẽ vui hết sảy bởi vì chúng nó đều hát hay. Nhưng đấy là trong trường hợp người bình thường. Còn bây giờ bọn này chúng nó uống say thành mấy đứa dở hết với nhau rồi còn đâu!🙂 Thành ra bao nhiêu giọng hát trời phú sau khi nốc rượu vào cũng trở thành gào thét, hú hét. Tau tưởng là người ta say hát hay lắm mà sao chúng mày khác thế:)) Lại còn được con bé vừa chia tay người yêu. Ôi là trời. Nó vừa hát vừa khóc nước mắt nước mũi tùm lum. Cứ ú a ú ớ có nghe ra cái gì không trời. Long muốn về nhưng chúng nó lôi xềnh xệch anh vào đây và bắt anh ngồi nghe các tiết mục: gào, khóc, thét, chửi nyc, tâm sự cùng hội chị em,...

Anh muốn rút lại lời khen hồi nãy:)) Không phải chúng nó là những con người yên tĩnh, thanh lịch mà là chưa đến lúc chúng nó hóa rồ thôi🙏🙂

Mãi một lúc sau khi các mẹ đã hết hơi lăn ra ngủ thì anh mới được giải thoát. Đi được mấy buổi như này chắc tao thủng màng nhĩ sớm🙂.

Vì ngất hết cả lũ rồi nên phải đặt taxi chở về. May mà còn mấy đứa vẫn tỉnh nên hỗ trợ anh dìu các mụ kia ra các xe. " Chú ơi chú đổ bọn này về ktx trường X cho cháu nhá". Sau khi dìu những đứa cuối cùng lên xe chỉ còn lại anh và Hoàng.

Ủa sao cứ cạch mặt thằng này suốt thế nhờ:)
- Anh về bằng gì. Em thấy anh không đi xe đến.
* U là trời. Sáng nay bị bà kia hò dậy có kịp đi xe đâu, chẳng phải bắt taxi đến gấp luôn ấy chứ *
- Ừ. Sáng nay anh đi taxi đến
- Hay để em đưa anh về nhá

Long tính từ chối nhưng chợt nhận ra là... mình hết cmn tiền rồi🙂 Ôi dcm cuộc đời. Phận hội phó có mấy đồng thì trả tiền ăn với đặt taxi cho bọn kia hết rồi còn đâu. Ai cho tao tiền? Trả lại tiền cho tao. Chết mất thôii:(((

Anh phải tự nhủ với mình 7749 lần là: Đi nhờ xe thôi chứ có gì to tát đâu. Với cả nó đề nghị chở mình về trước mà. Có phải là xin xỏ gì đâu. Nên là không được nhục, đừng tự nhục thế em ơi. U là trời. Bây giờ mà đi cũng không hay mà không đi chẳng lẽ tao quốc bộ về. Ok ok không nhục, không có nhục:)))

Đâu đó khoảng chừng 2 phút, Hoàng nhìn ông anh này suy nghĩ rồi lẩm bẩm nhìn cứ mắc cười sao ấy. Cuối cùng thì Long cũng lên tiếng: "Thế cho anh đi nhờ nhá. Anh về đường A quận  B cũng ngay gần đây thôi"

" À mà khoan. Nãy chú uống bia rượu gì không đấy. Đang đi mà được mời vào uống nước chè là hơi mệt à" Long hơi lo lắng hỏi lại. Nay tiệc tùng ghê thế cơ mà, có tí rượu vào mà lao ra đường là không ổn rồi. Đã đi nhờ rồi mà còn bị dừng lại lập biên bản nữa thì không biết nhục cỡ nào🙂

Hoàng bật cười, xua đi lo lắng của anh:" Nay em không uống đồ có cồn đâu. Anh không phải lo. Em phải lái xe về mà sao dám uống".

"Thật mà. Uy tín luôn. Em mà có bị bắt thì cũng gọi taxi đưa anh về. Oke chưa?" Hoàng nói thêm sau khi nhận được ánh mắt nghi ngờ của người kia.

Thì là đường cùng rồi nên anh kiểu gì cũng vẫn phải đi với Hoàng thôi:( Hỏi mấy câu làm giá vậy thôi chứ được em nó đưa về mừng gớt nước mắt.

Một con Rolls-Royce đi từ hầm xe lên và quan trọng hơn là người ngồi trong xe là cái thằng vừa nãy mới nói chuyện với anh. Long cố không thốt ra mấy câu chửi thề. Trong lòng chỉ thầm nghĩ: Thằng này sinh viên mẹ gì mà giàu vch thế🙂 Hoảng hốt quá:)

Khi đã yên vị trong xe thì anh cũng chẳng còn để tâm nhiều thứ nữa. Anh khi ở một mình sẽ bật mode trầm mặc, yên tĩnh. Mặc dù cũng không phải là một mình nhưng không nói chuyện gì thì anh coi người kia cũng chỉ là vô hình thôi. Đây là một mặt khác trong con người anh

Anh luôn cố gắng năng động, nhiệt tình hết sức có thể trước mặt mọi người cũng như trong các hoạt động. Nhưng thực chất anh cũng chỉ là một người sống rất đơn giản, thậm chí có phần nhàm chán. Còn anh thì tự đánh giá mình là đứa tự kỉ nửa mùa.

- Em thấy anh quan hệ rộng ghê. Thân quen với cả các thầy cô. Có bí kíp gì không chỉ em đi. Mới vào trường chẳng quen ai.
- Anh mày quen cả trường. Nhưng mà quen vừa đủ thôi. Chẳng phải quan hệ rộng làm gì cho mệt.
- Nói thế nghĩa là anh mệt mỏi lắm à?
- Ừ. Mệt

Lúc này, khi đã cuối ngày, Long thật sự cảm thấy mệt. Anh tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài. Giờ đã vào thu rồi, tuy bạn ngày mát mẻ gió hiu may nhẹ nhẹ nhưng trở tối lại được chào đón bằng những cơn mưa. Dạo này mưa nhiều thật! Mưa nhỏ nhưng dai dẳng. Những hạt mưa lất phất bên ngoài kia khiến anh cảm thấy khó chịu. Rất phiền. Dưới những ánh đèn đường, những hạt mưa trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Lòng anh trỗi dậy những cảm xúc phiền muộn và chán nản. Cái cảnh này sao lại mệt mỏi đến như vậy cơ chứ? ***

Dcm hơi lành lạnh này về đắp chăn ngủ là bao phê

Hoàng vốn dĩ chỉ muốn hỏi anh mấy câu cho không khí bớt trầm lắng. Ai dè ông anh này hình như không thích đùa:))) Đáng sợ vậy

"Thân quen nhiều để làm gì. Cuối cùng thì vẫn chỉ là bạn xã giao, là người dưng nước lã thôi." Cuối cùng Long cũng lên tiếng. Chẳng hiểu sao anh lại muốn nói vài lời. Có lẽ rất lâu rồi chưa có ai hỏi anh mấy điều như vậy.

"Thế còn bạn thân thì sao, ngoài bạn xã giao thì anh còn có cả bạn thân nữa mà, đúng không?" Hoàng nói. Cậu cho rằng ông anh này cứ nói quá lên.

"Không. Anh mày không cần bạn thân. Thân được bao lâu? Không phải ra trường rồi thì thân ai nấy lo à? Thân thiết thế thì thôi cứ xã giao đi". Long cảm thán thằng nhóc này đúng là chưa trải sự đời.

Èo. Ông này nhìn mặt non choẹt thế mà nói năng như ông già ý. À không. Nói như thằng chán đời mới đúng. Nghe nhàm chán vch - Hoàng nghĩ thế

- Hay em làm bạn thân của anh nhá

- Khồng. Trẻ con lo mà học đê

- Đi học phải có bạn thân chứ. Không có mất vui. Cứ thế nhá, bạn thân. Đến nhà anh rồi này. Có gì mai gặp nhó.

Long xuống xe chẳng buồn để ý đến thằng nhóc kia. Nhưng mà đcm nó đổi tên anh là bạn thân trên messenger nữa chứ. Ủa có trẻ trâu quá không zị bạn ơi?

Trên đường về nhà, Hoàng nghĩ : Ông này lúc nào nhìn cũng tươi rói thế mà bên trong bi sầu các kiểu. Sao lại mang dáng vẻ cô đơn đến thế? Kiểu này phải chơi với mình mới được. Cho anh cảm thấy thế nào là yêu đời thực sự. Uy tín luôn. 

-------------------------------------

Hế lô. Tui đã quay trở lại rồi đây. Đã rất lâu rồi tui không đăng chap mới. Lí do chính thì vẫn là do công việc, học tập các thứ. Nhưng một phần nữa là do cái chap này tui hơi bí ý tưởng về phần chuyển hướng. Tui sợ là ngâm lâu thêm tí nữa là tui nản drop luôn quá. Lần này viết thì tui đã quên hết văn phong lúc trước rồi. Xin lỗi mọi người rất nhiều. Chap này tui thấy rất sơ sài và hơi có vấn đề. Có lẽ là tôi muốn cho diễn biến truyện vào guồng đã rồi mới viết được thoải mái hơn nên là có vài chỗ hơi ép buộc. Thất hứa với mọi người nhiều quá nên tui không dám hứa nữa. Chỉ dám cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ truyện của tui

Bên cạnh đó, tui còn đang ấp ủ ý tưởng viết  series nhỏ nữa( Không phải Gtee) *Tham lam!* Mặc dù không biết là có kham nổi không nhưng tui sẽ cố gắng. 

Dưới đây là một chút chú thích thêm về hoàn cảnh của Long. Ngành mà Long học thì tôi không nói cụ thể chỉ là khác ý bố mẹ thôi. Tôi sợ cho đoạn này vào truyện thì hơi dài dòng nên tách nó xuống đây cho ai muốn hiểu thêm thì có thể đọc. Cuối cùng thì rất cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này. Hẹn mọi người vào 1 ngày gần nhất. 

***Là hình ảnh anh phải đứng trước bến xe buýt sau giờ làm thêm? Hay là đêm anh rời nhà đi ngay trước hôm nhập học vào trường? Những khoảnh khắc ấy, đều rất mệt mỏi. Tất cả những khoảnh khắc ấy, đều có sự xuất hiện của những cơn mưa và ánh đèn vàng hiu hắt.

Bố mẹ không cho anh theo học ngành này. Nếu muốn học thì chỉ có cách vừa đi học vừa kiếm tiền bởi vì anh sẽ không có được một đồng trợ cấp nào từ gia đình. Nhưng anh quyết tâm rồi, anh không muốn cứ sống mãi theo ý của bố mẹ. Đêm hôm ấy, anh đã đi mà chỉ để lại cho mẹ một lời nhắn. Bố mẹ anh nghĩ lên đó không chịu được khổ cực anh sẽ phải quay về sớm thôi. Nhưng không, một sinh viên năm nhất, anh thuê phòng trọ tồi tàn nhất với số tiền tiết kiệm ít ỏi, kiếm việc làm thêm để có tiền sinh hoạt và đóng tiền học. Khoảng thời gian đó, anh cho rằng đó là những giây phút khổ cực nhất trong cuộc đời của mình. Sau này, cũng nhờ việc bươn trải từ sớm cũng như có tài năng trong mảng này nên anh đã kiếm được việc làm ở một công ty ổn định, có thể thuê một căn chung cư tiện nghi. Bạn bè nhìn vào anh cũng chỉ cảm thấy thật là may mắn, đâu ai biết anh đã phải trải qua những gì. Anh muốn học đại học ngành này cốt cũng là muốn trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng mình có sẵn từ trước. Tốt nghiệp rồi anh có thể có công việc tốt hơn, thậm chí là sang nước ngoài. Việc biết nhiều người, có mỗi quan hệ rộng không phải rất có ích cho công việc sau này hay sao? Anh biết việc thể hiện là người thân thiện có chút lừa dối, không sống thật. Nhưng vì cuộc sống, vì phải lo toan miếng cơm manh áo từ quá sớm nên trong lòng anh chỉ toàn là thực dụng.

Quen nhiều người không có nghĩa là thân với nhiều người. Thậm chí anh còn không có lấy một người bạn thân. Mối quan hệ của anh từ trước tới nay chỉ là anh giúp tôi, tôi giúp anh đôi bên cùng có lợi *** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro