Liệu ta có cần nhau đến thế? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Hoàng đưa về đến nhà, anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Đầu anh phải bận bịu nhiều thứ không có chỗ để suy ngẫm những lời nói trẻ con kia.

Tinh...tinh..tinh. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên mấy phút một lần. Ồn đến nỗi ở Long ở trong phòng tắm cũng không yên. Anh thực sự muốn đi ra block luôn cái người nào đó mà chọn cái giờ này nhắn một loạt. 

- Hi

- Anh đang làm gì đấy?

- Anh ăn cơm chưa

- Hay giờ anh đang ngủ?

- Alo ảnh rảnh không?

...Vân vân và mây mây những tin nhắn nhảm nhí sau đó nữa. Và tất nhiên là đối những những trường hợp như này thì Long sẽ block thẳng tay. Chưa đầy 2 giây căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Anh không chỉ phải học hành ở trường mà còn phải làm thêm nên buổi tối ở nhà không được phép có bất kì tiếng ồn nào. Bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím. Hôm nào cũng như vậy. Yên tĩnh và tẻ nhạt. 

Hôm nay trời lại mưa. Mưa bé thôi nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy khó chịu. Long chỉ mong cái mùa mưa này hãy trôi qua thật nhanh đi. 

Hôm nay anh đem ô:)) Nhưng vẫn có người nào đó cố tình cầm ô đi đến.

"Sao anh block em?" Hoàng nói với vẻ mặt hờn dỗi

"Vì mày phiền" Anh nói nhẹ nhàng nhưng lại thật đau lòng mà. Hoàng tủi thân xỉu ngang xỉu dọc:((. Cứ thế rồi anh lại bật ô đi qua Hoàng như không.

Hoàng chạy theo. Đóng chiếc ô của mình lại. Len vào đứng chung ô với anh. Long cũng chẳng buồn nói gì nhiều, cứ kệ đi. Dạo này tâm tình anh không tốt chút nào. Chỉ muốn nghỉ học, nghỉ làm thêm, mặc kệ sự đời ở nhà đắp chăn ngủ. Là do cái thời tiết chết tiệt này à? Bình thường đã nhàm chán nay lại còn thêm bi sầu. Anh không còn là Thành Long hoạt bát, năng nổ, hay cười nói như mọi khi. Anh mệt rồi. Muốn đi ngủ thôi. 

Lại một lần nữa Hoàng lên tiếng: "Anh có chuyện gì buồn hả? Kể em nghe đi?"

"Có. Rất khúc mắc" Long đáp lại

- Chuyện gì hả anh? Em làm cố vấn hỗ trợ cho nè

- Thứ duy nhất làm anh đau đầu từ hôm qua chính là cái đống tin nhắn hỗn loạn của chú mày. Mày rảnh quá hả em. Năm nhất không phải học hành bài vở gì à?

- Đâu. Em muốn quan tâm anh mà sao anh nỡ lòng nào nói thế. Lại còn block em:((

- Mày quan tâm anh làm gì. Lo học hành đi. Làm gì mà phải quan tâm. Bạn gái đâu mà còn có thời gian quan tâm anh mày?

- Em làm gì có bạn gái

- Thế là chú có bạn trai hở?

- Em cũng không biết.

- Ủa duma không biết là sao. Ê đừng bảo là chú thích con trai nhá.

- Sao? Anh kì thị à?

- Không, không hề nhá. Ủng hộ còn không hết. Chỉ là anh chưa quen bạn trong giới bao giờ. Cảm thấy hơi lạ.

- Em cũng chưa xác định rõ. Nhưng mà trước đây từng quen con gái rồi. Chẳng biết sau này thế nào?

- Thế nào là thế nào? Tìm được người hợp thì yêu thôi chứ sao phải đắn đo.

- Thì đó. Em vẫn đang theo đuổi mà 

- ... ê đừng bảo là mày theo đuổi anh đấy nhá?

- Nếu em bảo đúng là như thế thì sao?

- Thì kệ mày:) 

- Ủa ngang ngược zị ai chơi lại anh:)

Hoàng đúng là không rõ thật. Ngay từ lần đầu gặp mặt, bắt gặp ánh mắt, nụ cười của anh, cậu đã muốn thân thiết với người này. Không biết nên thân thiết đến mức nào, chỉ là bạn bè, bạn thân hay người yêu. Cậu chẳng quan tâm. Cậu chỉ muốn thật nhanh có thể đi cùng anh hết mấy năm học này. Sau ngày hôm qua khi đưa anh về, biết được tâm tư của con người này cậu lại càng muốn gần anh hơn. Nói thế nào nhỉ? Chính là cậu muốn kéo anh ra khỏi những chuỗi ngày xám xịt, muốn kéo anh ra khỏi những tâm tình sầu bi, ảm đạm khiến người ta khó chịu giùm. Cậu muốn thương người này. Nghĩ là thì nghĩ như thế đấy nhưng Hoàng còn có cái tính thiếu đòn nữa cơ:))

- Ê. Anh tin thật đấy à?

- Tin gì?

- Tin là em đang theo đuổi anh

- Khồng. Trẻ con không chấp nhặt:)

- Thế thì mở block cho em đi. Hứa không làm phiền. Em còn phải hỏi anh mấy chuyện của clb nữa mà. Anh lại còn học cùng khoa em nữa. Có nhiều chuyện phải hỏi lắm luôn

- Một lần nữa anh mà thấy mày nhắn mấy cái tin vớ vẩn như hôm qua thì cứ liệu. Không có anh em bạn bè gì nữa hết.

Sân trường mưa ướt nhoẹt. Vũng nước lớn nhỏ nằm rải rác đầy trên mặt sân. Thế nhưng hôm nay Long không chú ý đến điều này, anh không nhìn xuống dưới để né những vũng nước mưa như thường lệ. Anh bước qua, thậm chí là giẫm vào nhưng lại không cảm thấy khó chịu. Đơn giản là mải nói chuyện với cái thằng kia, mắt để lên mặt người ta rồi. Có để ý cái mẹ gì nữa đâu mà chẳng thế:)) Giờ ướt hết mẹ đôi giày rồi. Chừa nghe con:)

*Tình hình là không có thêm cái ý tưởng gì cả nên không biết viết tiếp diễn biến như thế nào:((( Khóc chết mất. Thôi từ sau em không dám viết truyện nhiều tập nữa huhuhuh TAT

Đến đoạn này là hai đứa nó thân thiết hơn rồi nha mà tại  tui không biết viết đoạn đó như thế nào nên cứ để thế này đi*

Long say xỉn kinh khủng. Chẳng hiểu sao tự nhiên lại mua bia về uống không biết. Trước giờ anh đâu có đam mê cái trò nhậu nhẹt này. Tự nhiên hôm nay rảnh rỗi quá không phải làm bài tập hay chạy deadline công việc gì cả. Thế là anh ta vui quá chừng. Mà khi vui quá thì con người ta sẽ thế nào? Đúng rồi. Vui quá mức khiến anh nghĩ đến muốn làm vài chuyện hay ho để thay đổi cuộc sống nhàm chán thường ngày. Vâng. Thế là anh ta đi mua bia bảo là về uống ăn cùng cánh gà rồi xem Netflix. Nói chung là một kế hoạch cuối tuần siêu tuyệt vời. Nghe thôi đã thấy hứng khởi rồi.

Nhưng mà mọi chuyện xảy ra không được chill cho lắm khi bộ phim đang chiếu trên tivi mới qua được 30p. Chẳng hiểu sao mấy phút đầu vừa ăn vừa uống xem phim chill vl nhưng mà sao mấy phút sau anh lại thấy hơi nôn nao nhỉ. Không thể là say được. Mới có nửa lon mà say thì cùi quá. Chắc lâu không uống nên hơi lạ. Không sao, uống thêm 1,2,3,4... lon nữa cho bớt lạ:)) Thế là anh ta ngồi uống liền tù tì mấy lon liền. Có biết phim đang chiếu nội dung gì đâu. Tự nhiên lại quay ra uống bia lấy được. Uống xong đâu đó khoảng 5 lon thì anh ta lăn ra khóc rồi kể lể với cái gối là dạo này công việc bận bịu rồi bài tập ngập đầu tao mệt mỏi lắm. Hôm nay là cuối tuần hiếm hoi được nghỉ nên tao mua bia về uống cho vui. Mà công nhận là vui ghê á. Nhưng mà tao vẫn buồn. Rồi lại khóc. Khóc ướt mẹ một mảng gối:))

Đang khóc ham thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Như một phản xạ, Long nhận cuộc gọi mặc dù ko biết là ai. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.

- Alo anh đang ở đâu mà ồn thế. Có rảnh không em muốn hỏi mấy cái lịch trình hoạt động của clb sắp tới.

- Ạ lô. Ai đấy ạ? Em không nghe được gì. Có việc gì không ạ? - Long trả lời với chất giọng khàn khàn đã say mèm. Nói đại đi chứ giờ là hết biết cái gì rồi

- Alo anh sao đấy. Anh khóc đấy à. Sao anh nói nghe lạ thế. Đang ở đâu đấy? Có sao không?

Lại là một tràng hỏi han không để cho người ta kịp trả lời của Hoàng. Nhưng đối với Long lúc này thì nó giống ru ngủ hơn. Say mèm rồi. Khóc cũng mệt nữa. Giờ lăn ra đây ngủ là tròn combo nè. Nói đến đây thì Long cũng đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Hoàng không thấy anh trả lời nhưng máy vẫn để, có tiếng nhí nhéo gì đấy phát ra từ phía bên đó. Sau vài lần thử thì cậu biết là có gọi khàn cả cổ thì người anh kia cũng không trả lời nên Hoàng quyết định xách dép lên đi luôn.

Mà đi đâu. Chẳng biết anh đang ở đâu nhưng làm gì có thông tin gì, giờ này mọi người cũng ngủ hết rồi. Gọi hỏi lại phiền quá. Lo lắng quá mà. Thế nên cậu định lao đến nhà anh trước rồi tìm ở những chỗ khác sau. Nhận cuộc gọi mà trả lời như thế khiến cậu muốn rớt tim ra ngoài rồi. Nhỡ có chuyện gì thì sao. Nghĩ đến Hoàng lại càng gấp rút nhấn ga vì muốn sớm nhìn thấy anh. Bên cạnh là điện thoại với những tiếng nhí nhéo phát ra.

Gấp rút gấp rút. Suốt cả đường đi làm gì cũng gấp rút, cuống hết cả lên. Thế mà giờ đứng trước cửa nhà anh, chân tay Hoàng lại cứ lóng ngóng. Cậu bước đi bước lại, quay ra quay vào mãi. Nhìn muốn chóng mặt giùm. Hoàng đến vì lo không biết anh đang ở đâu, như thế nào, có sao không. Mặc dù không chắc là giờ này anh đang ở nhà nhưng nếu một lúc nữa mà gặp được anh thì phải nói gì. Đến quan tâm xem anh có sao không? Với thân phận đàn em khóa dưới? Vào lúc giữa đêm? Nghe lí do có vẻ không hợp lí lắm nhỉ:)

Nhưng mà thôi dù sao cũng đến tận đây rồi. Người bằng mọi cách phải gặp được, xác nhận tình hình ổn thì đêm nay về mới ngủ được. Thế là Hoàng mạnh dạn bấm chuông cửa. 

Lần một, lần hai, lần ba... Không có chuyện gì xảy ra sau 3 phút với 3 lần nhấn chuông. Có nên đi chỗ khác tìm anh không nhỉ? Bấm chuông đến thế này mà không có động tĩnh gì chắc là không có ở nhà rồi.

Hoàng đứng nghĩ một lúc, định quay người đi rồi mà nghĩ thế nào lại lấy điện thoại ra gọi lại cho anh.  U là trời. Chung cư này cửa nẻo không có cách âm à:). Thế mà Hoàng lại nghe được tiếng chuông điện thoại của anh từ trong nhà. Lần này người kia không bắt máy nữa vì ngủ say rồi.

Nhưng người ở ngoài này thì có biết cái gì. Nghĩ đâu dăm ba thứ nào là bị bắt cóc tống tiền, uống thuốc ngủ liều cao, sầu tím cuộc đời các kiểu,... Nhưng mà công nhận là nhìn mặt mày ông Long mấy ngày mưa cũng không lạ khi cậu nghĩ đến những viễn cảnh như thế. Vậy là từ chỗ vưa lo vừa rén thì giờ Hoàng không thấy rén khi phải giải thích lí do mình đến đây với anh nữa mà cậu lo lắng cho an nguy của anh hơn. Giờ chỉ muốn phá cửa nhà người ta xông vào thôi. 

Đêm hôm khuya khoắt thế này cậu cũng không muốn gọi to đập cửa vì sẽ làm ảnh hưởng đến nhà hàng xóm. Dù sao sau này cũng là hàng xóm của cậu, không nên để mất ấn tượng từ sớm thế này. Sớm muộn gì cậu cũng dọn về cái nhà này ở thôi. Muahaha ( Hảo con người lịch sự. Hảo đàn em khóa dưới:)) )

Thôi quay lại chủ đề chính. Hoàng vẫn đang lo lắng mà tự dưng hơi ảo xíu thôi, không sao. Trong trường hợp gọi không nghe, đập cửa không được thì ta phải làm gì? 

Đúng vậy.

Ta sẽ nhập mật khẩu và lặng lẽ vào nhà:) What?! Đừng thắc mắc vì sao Hoàng biết mật khẩu nhà anh. Mấy lần đến nhà anh lấy tài liệu rồi chơi bời các thứ đấy. Hoàng đã nhìn thấy hết dãy mật khẩu cửa nhà anh rồi. Nhớ như in thiếu điều nó đặt làm mật khẩu điện thoại của nó thôi. Anh bé không cẩn thận gì cả. Thế này nhỡ có người biết được mật khẩu nhà anh thì sao. Phải sớm chuyển về để bảo vệ anh mới được:)

Và thế là Hoàng bấm mật khẩu rồi bước vào như nhà mình. Cậu không cảm thấy day dứt lương tâm bởi nghĩ rằng đây là chuyện cứu người, nhỡ đâu anh bị làm sao thì sao, cậu phải vào để xem tình hình là đúng rồi. Đúng đúng không? Quá là hợp lí còn gì:3 

Vừa bước vào đến cửa Hoàng đã nghe thấy tiếng phát ra từ bộ phim đang chiếu trên tivi. Trong nhà tối om chỉ có một chút ánh sáng le lói của tivi. Tuy ánh sáng yếu nhưng Hoàng vẫn có thể nhìn thấy người đang nằm trên sàn kia, xunh quanh người là mấy lon bia cùng hộp gà rán đang ăn dở. 

Hoàng vội bước đến gần, lay lay người anh nói: " Anh Long. Lã Thành Long. Anh có sao không? Sao tự nhiên lại uống bia rồi lăn ra đây ngủ thế này?" 

Mặt Thành Long lúc này đã ửng đỏ vì say. Dume cute thế huhuh. Hoàng xác nhận anh vẫn thở đều thì bình tĩnh lại ngắm nhìn khuôn mặt xinh xẻo này:) Tiện tay tắt luôn tivi cho đỡ ồn

Ngắm được một lúc thì nhận ra mình là đứa đột nhập vào nơi ở của người ta mà chưa có sự cho phép nên Hoàng rén trở lại. Định lấy chăn đắp cho anh rồi cứ thế rời đi. Nhưng không, chưa kịp đắp chăn cũng chưa kịp rời đi thì một tiếng nhạc vang lên làm cả hai giật mình.

Cả hai? Vâng. Cả hai. Hoàng thì giật mình tim đập bịch bịch. Còn Long thì nghe tiếng nhạc chuông báo thức cũng giật mình, đang nằm cũng ngồi bật dậy luôn. Nhạc chuông báo thức kêu lên vào lúc 1h đêm với tiêu đề dậy chạy deadline:(

Hoàng ước gì bây giờ mình có trong tay phép tàng tình, quay ngược thời gian hay bất cứ cái gì để có thể tránh được ánh mắt người đối diện đang nhìn mình. Gòi xong. Kiểu này ảnh có báo cảnh sát túm mình lại không? Hhuhu. Sao cứ như thằng biến thái đột nhập vào nhà người ta thế TAT. Em thề là em không có ý đồ đen tối gì hếtT_T. Trong khoảng thời gian 1 phút Hoàng đã nghĩ ra trong đầu từng đó viễn cảnh sắp tới. 

Nhưng Long sau khi ngồi nhìn Hoàng được 1 phút thì giờ não mới load được nửa. Anh mơ màng nói, mí mắt không yên mà cứ muốn trĩu xuống: "Hoàng hả? Ủa sao mày cứ xuất hiện suốt thế. Anh mày mơ cũng gặp mày nữa là sao. Thôi cúc đi em. Cúc đi cho anh chú tâm vào làm việc học tập với chứ. Cứ suốt ngày quanh quẩn bên cạnh rồi đến lúc về trong đầu anh vẫn toàn là mày. Giờ đến ngủ mơ mày cũng đến là sao? Thôi đi đi cho anh làm chứ cứ thế này anh mày bị đuổi việc vì lơ là mất hhuhuh". Thế là Long lại ngồi khóc lóc kể lể tiếp. Anh túm lấy hai vai của Hoàng mà lay qua lay lại miệng thì cứ "Biến khỏi giấc mơ của anh mày đi huhuh" :)

Hoàng ngơ luôn rồi. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại thấy anh khóc lóc mệt nghỉ chuẩn bị gục đập đầu xuống sàn :) Dự trước được viễn cảnh anh đập đầu xuống sàn rồi tỉnh hẳn nên Hoàng rất nhanh nhẹn mà đưa tay ra đỡ lấy anh tạm thời giữ người anh thẳng lên. Trong tình huống này, Hoàng cảm thấy bối rối vì không biết nên xử sự thế nào.

Và trong lúc Hoàng đang vẫn bối rối thì Long lại bất chợt tỉnh lại, Nhưng có vẻ không giống như tỉnh hẳn mà vẫn mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ. Lần này anh lại nhoẻn miệng cười ngốc khi nhìn thấy Hoàng. Lộ ra má núm cùng răng khểnh rõ cute còn có chút ngốc vì say.

Lúc này trong phòng chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của trăng từ cửa sổ chiếu vào. Bỗng dưng Hoàng cảm thấy tim mình đập loạn lên. Hình ảnh của anh lúc này rực rỡ hơn bao giờ hết. Rung động rồi! Tóc rối loạn xạ, mắt mở to long lanh đang nhìn về phía cậu. Miệng cười tươi cùng chiếc má lúm xinh xắn. Cuối cùng là đôi môi nhỏ xinh kia. Cậu thật sự muốn hôn anh. Ngay bây giờ.

Lại một lần nữa Hoàng bị bất ngờ, anh tiếng đến gần chỗ cậu. Vẫn là khuôn mặt vừa mơ màng vừa tươi cười ấy nhướn lên gần hơn với mặt Hoàng. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Xung quanh đã chìm vào màn đêm im ắng từ lâu. Trong một khắc, Hoàng còn có chút e ngại vì sợ anh nghe được cả tiếng tim đập của mình. 

Hai khuôn mặt đối diện nhau thật gần. Gần tới nỗi Hoàng còn cảm nhận được cả hơi thở của anh đang đều đặn phả vào mặt mình. Nếu lúc này điện trong phòng được bật lên thì chắc chắn sẽ lộ ra khuôn mặt của Hoàng đang ửng đỏ, thậm chí là đỏ hơn cả mặt anh.

Trôi qua khoảng 2 giây, một tiếng "Chụt".

Anh hôn chóc vào môi cậu một cái. Dù chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhưng Hoàng cũng cảm nhận được sự mềm mại nơi đôi môi của anh cùng cái nóng đang từ từ xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

Không dừng lại ở đó, anh một lần nữa chụt vào môi Hoàng. Tuy nhiên, lần này cậu không còn bất ngờ và ngơ ngác như lần trước. Hoàng đưa hai tay vòng ra sau giữ lấy cổ anh. Lần này Long không còn cơ hội chụt một chút rồi chạy. Hoàng mạnh mẽ áp môi không cho anh trốn. 

Cậu điên cuồng cắn mút đôi môi nhỏ kia. Môi anh nhỏ nhưng siêu mềm, cảm giác có thể tan luôn trong miệng. Lưỡi anh cũng nhỏ nhỏ nữa. Hoàng điên cuồng mà càn quấy môi lưỡi của anh. Sau một trận say xỉn thì trong khoang miệng Long tràn ngập mùi bia nhưng duma nó, mùi bia kèm với dịch vị của anh gây nghiện quá rồi. 

Vốn dĩ vẫn còn say nên khi Hoàng tiến đến mạnh bạo môi thì Long cũng không còn chút sức lực nào để cản lại. Thậm chí còn có chút thoải mái???

Anh cứ mặc kệ Hoàng dây dưa môi lưỡi. Sau đó còn tiến đến gần, ngồi hẳn lên đùi người ta, ôm ôm người ta. 

Hoàng đang chìm đắm trong khoang miệng của anh cũng bị mấy hành động này mà thầm cảm thán. Thành Long khi say là như thế này hả? Là câu dẫn người ta hôn môi rồi còn muốn ôm ôm thân thiết. Trông anh thật sự rất giống mèo nhỏ dính người nha.

Trong suốt quá trình ôm hôn này cũng chỉ có một người chủ động hôn hít (kèm sờ mó lung tung), người còn lại không buồn đáp trả (hoặc không còn sức đáp trả) chỉ muốn ôm người. 

Trong căn phòng với một vài ánh sáng leo lắt, có hai người, cùng những âm thanh và tiếng thở nặng nề bao trùm một bầu không khí tràn đầy mùi ám muội. 

Hoàng cảm thấy sắp không giữ được mình mà đè anh ra đây mất. Lí trí của cậu đang dần bị xâm chiếm bởi những dục vọng điên cuồng. Trong những sợi dây lí trí cuối cùng còn sót lại Hoàng vẫn chỉ nghĩ được là hay cứ làm đi rồi mai chịu tội với anh vậy. Mình là con người có trách nhiệm cơ mà. Nhỡ bị đấm một trận nhưng lại lấy được người luôn thì sao?:)

Thế nhưng kế hoạch "sướng trước khổ sau" hay còn được hiểu là "ăn trước bị đấm sau" của Hoàng vẫn chẳng thể thực hiện được. Ba giây trước khi cậu định làm liều thì cảm thấy người trong tay mình có gì đó sai sai. Trường hợp này không biết nên khóc hay nên cười.

Anh thế nào lại buồn ngủ rồi? Người trong lòng buồn ngủ rồi không tập trung vào cái gì nữa, tay cũng buông lỏng ra mà đổ người ra phía sau. Hoàng thấy vậy cũng nhanh chóng đỡ lấy lưng anh ôm lại vào người. 

Trời ơi. Cái con người này. Sao lại vừa đáng yêu vừa ngây ngốc thế này :3

Hoàng ôm anh xoa xoa tấm lưng kia. Trong lòng dục vọng cũng dần dịu xuống. Số trời hôm nay không cho cậu làm càn rồi. Anh ấy dễ thương trong trắng như vậy mà dám đè con người ta ra làm lúc say xỉn thì về sau sẽ cảm thấy rất tội lỗi. Cậu cũng nghĩ rồi, mọi chuyện chưa đâu vào đâu, chưa nói lời yêu đương, chưa công khai tình cảm. Thậm chí cậu còn chẳng biết anh có tình cảm với mình hay không. Thế nên dù gì thì cũng phải để hai bên thật sự tỉnh táo và tự nguyện mới có thể chấp nhận được những hành vi này.

Hoàng nhẹ nhàng hôn lên tóc anh lần cuối. Nhẹ nhàng bế anh nằm trên chiếc giường cạnh đó. Nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi quay người rời đi. Đến đây thì Hoàng rón rén bởi vì nãy giờ mải mê quá cậu quên mất là mình lẻn vào nhà người ta trái phép:)

Hoàng bước ra đến cửa, ngoái lại nhìn một lần rồi đi ra. Phía trên góc tường nhà anh, một chấm sáng màu đỏ đang nhấp nháy - ánh sáng của một chiếc camera giám sát...

--------------------------------

Hế lô. Tui đã quay trở lại rồi đây. Thi cử xong là phải viết luôn một chap. Vì nhận thấy tình hình là mọi người đọc truyện của tôi dạo gần đây rất ít được ăn đường nên chap này tôi quyết tâm nhồi đường vào cho mọi ngừi đóa heheh. Còn cái đoạn ở giữa là tôi chưa có nghĩ ra thật. Xin lỗi mọi người nhiều nha. Nếu có thể thì tôi sẽ bổ sung sau:((( Cuối cùng thì cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận dòng này. Hy vọng bạn đã có một trải nghiệm vui vẻ với chiếc chap của tui <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro