Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Tokyo là nơi sầm uất nhất Nhật Bản ấy vậy mà trong một tuần nay nơi này lại không xuất hiện lấy một bóng người. Chẳng lẽ những người nơi này đã biến mất hết? Chẳng phải biến mất hay gì cả mà là do bọn họ tự nhốt mình ở nhà mà thôi. Dạo gần đây chính xác hơn là hai tuần trước người ta phát hiện ra một thi thể của một người phụ nữa bị c**ng h**p đến chết. Và rải rác suốt hai tuần sau đó người ta phát hiện ra rất nhiều những thi thể như vậy. Cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra nhưng lại chẳng phát hiện ra dấu vết vì cả. Cứ như hung thủ gây ra những vụ án đó không phải là người vậy là bạn. Cũng chính vì vậy mà mọi người ở đây không ai dám ra ngoài khi màn đêm buông xuống. Bởi lẽ chẳng ai lại muốn mình là một trong những nạn nhân đó cả. Ấy vậy mà vẫn có một bóng hình của một cậu thanh niên 16,17 tuổi lang thang trên đường.

     Cậu tên là Yikuma Hikuro 16 cậu mới cùng bố mẹ  chuyển lên Tokyo một thời gian. Hiện tại cậu đang ở một mình để tiện cho việc đi học. Không phải là cậu không biết những tin tức gần đây hay là cậu không biết sợ. Cậu sợ chứ nhưng cậu bắt buộc phải ra ngoài để đưa chìa khóa cửa cho bố mẹ. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm cầu nguyện mong sao sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình. Nhưng cậu nào biết từ lúc cậu bước chân ra khỏi nhà thì nhất cử nhất động của cậu đã bị một ai đó nhìn thấy hết. Trên tòa nhà cao nhất của Tokyo có một sinh vật cao khoảng 2m với những xúc tua xung quanh mình. Sinh vật đó có cơ thể thật sự rất khác với con người toàn bộ cơ thể của nó trắng bạch với khuôn mặt chỉ có duy nhất mỗi cái miệng. Hắn cứ như vậy mà đứng trên đó nhìn theo bóng hình của Hiruko cho đến khi cậu đưa chìa khóa cho bố mẹ mình rồi chở về nhà.

     Cậu trở về nhà của mình một cách rất an toàn đến nỗi cậu phải nghĩ rằng có phải do cậu may mắn hay là không. Cậu nằm trên giường xem những tin tức trên điện thoại. Nằm xem một lúc thì cậu cũng cất mà đi ngủ mà không biết ngoài kia có một mối nguy hiểm vẫn đang rình rập cậu.

   Chỉ chờ có vậy người ngoài cửa liền phá cửa sổ mà đi. Hắn tiến lại gần cậu nở một nụ cười hết sức quỷ dị mà nói:

"Tìm được em rồi định mệnh của ta"

      Hắn ta cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào cậu. Nhìn rất lâu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Hắn đứng nhìn cậu cho đến khi trời gần sáng thì bỏ đi.

      Lúc cậu thức dậy là đã gần trưa và thứ đập vào mắt cậu ngay lúc này là cái cửa số đã bị vỡ tàn tành. Lúc này trong đầu cậu xuất hiện một nghìn câu hỏi: 'chẳng lẽ đêm qua trộm đột nhập vào nhà mình, nhưng tại sao nhà cửa vẫn gọn gàng và trên hết là mình vẫn còn sống.' Suy nghĩ một lúc lâu thì cậu cũng dẹp bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mà đi vệ sinh cá nhân

     Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu chuẩn bị đồ đạc để đi học. Dọc đường đi thì cậu cứ có cảm giác là ai đó nhìn mình. Nhưng lúc quay đầu lại thì lại chả thấy ấy ai. Cậu nghĩ có thể dạo này cậu mệt quá nên gặp phải ảo giác. Cứ như vậy suốt hai tháng trước cuộc sống của cậu diễn ra bình thường. Còn hắn thì ngày nào cũng sẽ lẻn vào phòng cậu ngắm nhìn cậu như vậy cho đến gần sáng thì rời đi.

Cứ nghĩ cuộc đời của cậu sẽ yên bình như vậy nhưng không một bi kịch đã xảy ra với cậu. Vào tối ngày hôm qua cậu cùng với mấy người bạn thân rủ nhau vào bar uống rượu. Không những vậy mà cậu còn ôm ấp những cô gái ở đấy. Cậu đã không biết rằng những hành động đó đã chọc giận một người không nên động đến. Hắn ở đằng xa mà nhìn chằm chằm vào cậu. Chẳng ai biết trong đầu hắn đang nghĩ gì nhưng nếu nhìn vào mặt của hắn thì ai cũng có thể hiểu rằng sắp sửa có chuyện không hay sắp xảy ra.

Hơn 01:30' cậu mới tạm biết mấy người bạn của mình mà đi về. Vì muốn về nhanh hơn nên cậu đã quyết định đi đường tắt. Nhưng em ơi em có biết đó là quyết định sai lầm nhất trong đời mình hay không. Đang đi thì cậu va phải một người nào đó chưa kịp để cậu nói xin lỗi hay gì thì hắn đã đập cho cậu một phát vào đầu. Cậu lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng cảm nhận được một sự đau đớn truyền đến rồi mắt cậu mất đi tầm nhìn. Cứ như vậy cậu ngất lịm đi. Không nhanh cũng không chậm hắn ta mang cậu đi.

Mang cậu về nơi vốn dĩ cậu nên thuộc về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro