Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Sâm em thích anh"

"Anh cũng thích em"

"Cố Sâm anh nghĩ con mình đẻ ra sẽ là trai hay gái"

"Anh muốn con mình sẽ là con gái vì muốn nó đẹp như em còn nếu là con trai thì cũng không sao hết"

"Chúc mừng năm mới"

"Giáng sinh vui vẻ"

"Chúc mừng sinh nhật Cố Sâm"

"Cố Sâm......."

______________________

Cứ như vậy người đàn ông mang tên Cố Sâm ngồi lặng lẽ trên ghế sofa với gương mặt phờ phạc tua đi đi tua lại đoạn ghi âm đó. Đúng vậy anh với người trong đoạn video đó là hai vợ chồng. Hai người từng là một cặp vợ chồng được mọi cặp đôi khác ngưỡng mộ vì tình cảm và những hành động mà họ dành cho nhau. Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ vì cậu đã bỏ anh mà đi. Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì cánh cửa phòng khách.

"Thiếu gia đã đến giờ rồi ạ"

Nghe tiếng gọi Cố Sâm quay đầu lại nhìn. Ừ nhỉ! hôm nay là ngày giỗ của Thừa Hạ mà. Cố Sâm bảo người đàn ông đó đợi một chút còn mình thì đi sửa soạn còn áo để đi thăm mộ Thừa Hạ. Mặc dù rất muốn đi gặp cậu luôn nhưng anh lại sợ cậu sẽ trách móc mình không chăm sóc bản thân cho tử tế.

Tầm 30' sau thì anh đã có mặt ở nghĩa trang. Đứng trước ngôi mộ của cậu anh nhẹ nhàng ngồi xuống đặt bó hoa bách hợp ngay ngắn trên mộ của cậu. Anh lặng lẽ nhìn vào tấm hình trên mộ. Trên đó là hình ảnh một chàng trai tầm 26-27 tuổi với mái tóc xanh rêu bồng bềnh cùng với đôi mắt xám tro to tròn. Cậu thật đẹp làm sao nhưng cuộc đời của cậu lại không được như vậy. Cố Sâm vươn tay vuốt ve tấm ảnh

"Mạc Thừa Hạ em vẫn như vậy vẫn đẹp như ngày đầu anh gặp em. Vẫn lung linh như cái lúc mà em tỏ tình anh. Giá như lúc đó anh không bỏ em mà đi thì chắc chắn rằng bây giờ gia đình ta sẽ rất hạnh phúc. Xin em đó hãy trở lại với anh đi. Chỉ cần em trở lại anh chắc chắn sẽ yêu em bằng cả trái tim, anh sẽ đón nhận tình cảm của em một cách chân thành nhất. Xin em đó. Làm ơn......"

Lúc này trời bỗng mưa rào rất to mặc cho quản gia có khuyên nhủ như thế nào thì Cố Sâm vẫn ngồi đó gục mặt xuống bia mộ của cậu mà khóc. Anh khóc vì sự ngu ngốc của mình khóc vì nhớ cậu khóc vì tâm nguyện một gia đình ba người sống bên nhau hạnh phúc của cậu chưa được thực hiện. Mặc cho quản gia có khuyên nhủ hay trời đang mưa có to đến mức nào thì anh vẫn ngồi đó. Anh không muốn rời xa cậu dù chỉ một chút.

" Thiếu gia trời đang mưa to đấy ạ nếu ngài không chịu về e rằng phu nhân sẽ giận mất"

"Đúng rồi ha em ấy sẽ giận mất. Ngày mai anh sẽ lại đến thăm em"

_________________________

Về đến nhà Cố Sâm đi thẳng lên phòng nơi từng chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của cả hai. Cảnh vẫn đây nhưng người nơi đâu. Anh nằm lên giường mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Đây là đâu"

Trước mắt anh bây giờ là khoảng trời trắng xóa. Đang mải suy nghĩ thì anh nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Có chết anh cũng không thể nào quên được hình bóng đó. Không ai khác ngoài Mạc Thừa Hạ người vợ của anh. Anh từ từ đi lại chỗ cậu lúc này anh mới để ý rằng trên tay cậu còn đang bế một đứa bé. Cố Sâm lờ mờ đoán rằng đó là con của anh và Thừa Hạ. Đang định mở miệng nói gì đó thì cậu đã chặn họng anh.

"Cố Sâm em rất yêu anh nhưng tiếc rằng anh lại chẳng yêu em. Nếu có thì tình cảm đó của anh cũng chỉ dành cho tình cũ của anh mà thôi. Em biết thời gian qua đã khiến anh chịu khổ rồi cho nên từ bây giờ em sẽ không làm phiền anh nữa. Xin lỗi anh vì thời gian qua bây giờ em trả tự do cho anh đấy. Cảm ơn anh và chúc anh hạnh phúc bên người anh y....."

"KHÔNG em chẳng làm gì sai cả và em cũng không hề làm phiền anh gì hết tất cả là do anh. Anh hứa chỉ cần em quay về anh sẽ yêu em một cách chân thành nhất. Rồi chúng ta sẽ là một gia đình ba người hạnh phúc mà. Hãy quay về và làm phiền anh như trước đây. Anh xin em......"

"Cố Sâm em yêu anh nhiều lắm"

Nói xong câu đó Thừa Hạ cứ như vậy mà tan biến mặc cho Cố Sâm có kêu gào ra sao thì cậu vẫn không quay trở lại.

'Tại sao đến tận bây giờ anh mới hối hận. Sự hố hận đó đã quá muốn màng. Phải chẳng nếu anh hối hận sớm hơn thì có lẽ cậu vẫn còn ở bên anh. Phải chăng anh trân trọng cậu. Phải chăng......'

__________________

Lời bộc bạch của Cố Sâm

Kể từ một năm sau khi em mất chưa ngày nào là anh hết nhớ em. Giá như ngày hôm đó anh lai em về. Giá như anh không bỏ em về đi đến đón cô ta. Lúc nghe tin em mất do tai nạn anh đã rất hoang mang và có phần ngờ vực bởi lẽ vừa mới ban nãy thôi em với anh còn gặp nhau cơ mà. Anh cứ nghĩ đó lại là những chiêu trò do em bày ra. Nhưng không sự thật lại rất phũ phàng anh đã mất em. Rõ ràng lúc trước anh chỉ đồng ý lời tỏ tình của em vì trong em rất giống người yêu cũ của anh. Ấy vậy mà không biết từ bao giờ anh lại coi em là tất cả. Anh đã đánh mất đi cả tương lai của em. Nếu có kiếp sau xin em hãy đừng gặp và yêu anh. Nhưng nếu thật sự có kiếp sau anh vẫn muốn được gặp và yêu em.

___________________

Lời bộc bạch của Thừa Hạ

Em đã rất vui khi anh đồng ý lời tỏ tình của em. Lúc đấy anh có biết là em vui đến cỡ nào hay không? Em cứ nghĩ chắc là anh cũng thích em nên mới chấp nhận lời tỏ tình đó nhưng không mãi sau này em mới biết là do em có ngoại hình giống với người yêu cũ của anh. Lúc đó em đã rất buồn nhưng rồi em cũng gạt bỏ những cảm xúc đó qua một bên và tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra. Mấy năm sau em với anh kết hôn. Khi biết tin em có thai anh đã rất ân cần và chăm sóc em. Em ước gì khoảnh khắc đó sẽ dừng lại mãi mãi. Nhưng không cuộc đời lại một lần nữa trêu đùa em. Khi nghe tin người yêu cũ quay trở về anh đã bảo em tự bắt xe về còn mình thì đi đón cô ấy. Và không may chiếc xe em đi lại gặp tai nạn ngay trên đường. Lúc ấy em đã cố gắng gọi cho anh nhưng lại không được. Cuối cùng thì em cũng đã hiểu em chỉ là nhất thời còn cô ấy là tất cả. Lời cuối cùng mà em muốn nói với anh đó là

"Em từ bỏ rồi chúc anh hạnh phúc và em yêu anh nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro