Chuyện của Nick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường, khi tôi đi học và trở về căn nhà yêu dấu của mình. Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà, bà nấu ăn rất ngon, mùi thức ăn thơm sộc lên mũi, tôi cá chắc mẹ lại làm thịt kho, món mà tôi thích nhất. Bố tôi đang lau những bộ ấm chén mà ông sưu tầm, chúng trông lúc nào chúng cùng sáng bóng và đôi khi hơi xỉn vì nó là hàng cổ thật. Con cún chạy ra và sà vào lòng tôi, quẫy đuôi liên tục, chắc tại nó đang đói. "Con về rồi đây ạ, con cho Happi ăn đã". Cún của tôi tên Happi đấy, là một chú cún vui vẻ. Mọi thứ thật tuyệt, việc học rất ổn và gia đình tôi cũng vậy. Chỉ duy nhất một điều là, những người hàng xóm luôn phàn nàn và yêu cầu tôi nên xem lại những mùi lạ từ căn nhà của mình, tôi biết điều đó thật khó chịu nhưng tôi đã xử lí cái xác bốc mùi của con chuột to đùng dưới sofa rồi mà. Vì mới chuyển đến nên tôi không để tâm lắm. Có một điều nữa đáng để tâm hơn là cô bạn gái của tôi, cô ấy muốn chia tay sau khi về nhà của tôi và nói chuyện với bố mẹ. Tôi buồn vài ngày vì điều đó.
Nhưng không sao cả, tôi vẫn luôn có gia đình ở bên đồng hành, tôi không hề cô đơn mà.
Hôm ấy tôi vẫn đi học về, cửa nhà mở, mẹ đang nấu cơm, bố lau ấm chén, nhưng hôm nay Happi không ra đón tôi nữa. Tôi bước và nhà và hỏi rằng Happi đang ở đâu và những chiếc xe nhấp nháy bên ngoài ở đâu ra mà ồn thế. Chú áo xanh bước ra và hỏi tôi rằng tên tôi có phải là Nick không. "Vâng ạ, nhưng các chú là ai, Happi của cháu ở đâu. Có lẽ bố mẹ cháu sẽ không vui đâu vì các chú đã vào tự tiện phải không? Các chú mau ra ngoài đi."
Họ nói rằng có thể tôi đã rất sốc, tôi cần một chuyên gia để tư vấn. Không, họ đang nghĩ tôi bị ốm, tôi ổn mà. Rồi họ đưa tôi đến nơi Happi bị xích. Ôi không, em bẩn quá, thật bốc mùi, sao lại bẩn thế này. Không sao về mẹ sẽ tắm cho Happi. Tôi giận họ vì đã xông vào nhà tôi, đưa Happi ra ngoài. Giận như những tên áo đen đã xông vào nhà tôi tháng trước, chúng thô bạo, chúng đánh ngã bố của tôi và làm mẹ tôi đau, có lẽ họ dùng một sợi dây thừng để đu đưa một lúc rồi sẽ hết đau, ít nhất thì camera lưu lại những điều đó.
"Không sao mà, mẹ cháu vẫn đang nấu ăn đấy, bố cháu rất thích lau bộ ấm chén, cô biết mà cô Launder, cả nhà cháu rất hạnh phúc, mọi thứ ổn, đến lúc cháu phải về nhà rồi, bố mẹ cháu sẽ đợi."
Cô Launder rất thích hỏi những câu hỏi kì lạ, và mọi người gọi cô là bác sĩ tâm lý. Thần kì thật, dù sao tôi cũng thoải mái khi ở với cô Launder, tôi có thể kể mọi thứ cho cô ấy nghe, cô ấy cũng thích nghe nữa, vì thế tôi thường kể cho cô ấy nghe về gia đình của mình, cảm ơn cô Launder. Bây giờ tôi vẫn được gặp Happi, chỉ là hơi buồn một chút vì người tắm cho Happi không phải mẹ, nhưng Happi sẽ không để tâm điều đó đâu đúng chứ, Happi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro