Giữa biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thực sự chìm sâu và dòng nước lạnh giữa lòng biển cả, tôi mới nhận ra rằng mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn nếu tôi càng lúc càng để nước ngấm vào từng tế bào trong mình. Cảm giác như tôi thực sự ở trong một không gian mà không muốn để con ngươi trong hốc mắt được tận hưởng điều gì, không muốn hô hấp, không muốn vùng vẫy. Tự thả mình để mặc cho dòng nước giá buốt cuốn lấy tôi nhưng cơ thể cũng chẳng còn run vì nhiệt độ đang giảm dần. Mọi thứ dần mờ đi, kí ức mà tôi lưu giữ lâu nay có hai loại. Thứ nhất là thứ mà tôi dùng để làm mục đích sống, hận thù và trả thù. Thứ hai là thứ để tôi nhớ đến khi còn sống, là kí ức khi mà tôi còn chưa là trẻ mồ côi, khi ấy mẹ chưa lấy người đàn ông mới và bố tôi thì chưa qua đời. Cả nhà của tôi sống hạnh phúc như bình thường, bình thường đến nỗi tôi khao khát nó đến mức mọi điều tôi làm đều trở nên bất thường.
Nhiêu đó là đủ rồi, tôi dùng sáu mươi giây để cảm nhận lòng biển này, dùng sáu mươi giây tiếp để tự xem lại bộ phim đau khổ của cuộc đời mình. Sau bao lâu nữa thì tôi thực sự tan vào dòng biển? Con người sẽ cần đến gần 10p để ngừng suy nghĩ sau khi ở trong môi trường nước, có vẻ như tôi thì nhanh hơn, tôi cần 5p, chỉ 5p. Hãy để 2p còn lại, cho tôi cảm thấy đúng đắn vì đã chìm sâu dần xuống đáy đại dương thay vì uống một lọ thuốc rồi đi ngủ mãi mãi hay tự cho mình một cái cửa sổ, rồi treo mình lên cao một chút,..hay vô số cách khác. Nhưng có lẽ tôi yêu biển, yêu đại dương, yêu cái yên bình mà tâm hồn tôi khi thả vào, biển cả ôm lấy tôi nhè nhẹ, rồi vỗ về tôi như một đứa trẻ, chỉ tiếc là, tôi không còn thấy được hoàng hôn khi mặt trời lặn. Hết thời gian rồi, biển ấm quá, ôm lấy tôi như mẹ, vỗ về tôi nhứ bố, đưa tôi đi. Mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro