Ghế đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa đôi chân chầm chậm đi trên con đường vắng lập lòe ánh điện, nhìn bầu trời đầy sao, gió chỉ thổi nhè nhẹ, cũng đủ để tan đi tàn dư cái nóng ban ngày của Hà Nội. Mười hai giờ không sáu phút, không gian thật tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng những tán lá cây xì xào, cô ngồi xuống cái ghế đá kế sát cây cột đèn. Cầm quyển sách trên tay rồi khẽ lật nhẹ đến trang còn đọc dở, đắm chìm vào trong không gian yên tĩnh khó tìm ở thủ đô. Hai mươi hai phút trôi qua. Một tiếng "ting" thông báo, cô mất tập trung.Vừa cầm điện thoại lên cô vừa để ý, đồng hồ hiển thị 12:28 và vừa thắc mắc, không biết giờ này còn có tin nhắn gì nhỉ.Đèn điện thoại vừa sáng, cô nhìn qua rồi khẽ vui thầm, khóe miệng bất giác mỉm cười, ấn vào khung chat quen thuộc đó, vào và trả lời anh:"em nhớ anh quá", mọi thứ mờ dần đi. Giữa khoảng không gian văng vắng, tiếng cô thút thít nghe như dội lại từ tận đáy lòng. Đã 3 năm trôi qua, chưa bao giờ anh trả lời tin nhắn của cô cả.
 Ánh nắng chói chang chiếu lấp lánh sáng mặt hồ, từ xa xa có tiếng một đứa trẻ nhỏ và một người đàn ông vọng đến:" từ từ thôi con"Đứa trẻ chạy lại và nhẹ nhàng đặt một bông hoa hồng trắng lên góc ghế đá kế sát cây cột đèn. 12:29 mỗi ngày, ở đây, anh lại nhắn: "anh cũng nhớ em, khi nào em trở về?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro