Ngoại truyện_Anh em Haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Cảnh báo OCC⚠
"Cảm...cảm ơn..chị gái xinh đẹp a~" Một tiểu bảo bối dễ thương tiến tới trước Ran và ôm anh một cái như bày tỏ sự cảm ơn của mình.
"K..không...có gì...nhưng.." Chưa để anh nói hết câu, bé gái đó đã nói tiếp.
"E..em nghĩ...chiếc xược cài tóc thỏ hồng này của e..em hợp với chị hơn...coi như là quà cảm ơn chị nhé...tạm biệt chị gái xinh đẹp của em~"
Chưa để anh đáp lại cô bé đã đặt vào tay anh rồi chạy tới chỗ mẹ pé.
"haiz...cũng khá dễ thương đó chứ" Nói rồi anh bỏ chiếc xược đó vào trong túi quần rồi lại bước đi trên con đường ấy.
"Ran à..." Có một kẻ lạ mặt bước ra gọi tên anh, chưa để anh xem kĩ hắn là ai thì đã bị đánh trúng gáy rồi ngất đi.
Hé mắt qua chiếc khăn vải đang bịt mắt mình, anh nhìn thấy một cơ thể rắn chắc body 6 múi (rất chi là Mlem).
"Là ai!??" Ran hét lớn hỏi người trước mặt mình.
"...Anh à" Một chất giọng vang lên, nghe vô cùng quen thuộc.
"Rin..dou?" Ran bất ngờ thốt ra tên của em trai mình.
"Ư...sao cơ thể mình lại cảm thấy có chút lạ...hộc~" Ran cảm thấy khó chịu trong cơ thể mình, toàn thân anh nóng như lửa đốt, cơ thể mắt đầu nóng ran.
"Suprisee~..." Rindou tháo bịt mắt anh trai mình ra, nói như thể có 1 bất ngờ gì đó vậy.
"Gì...gì vậy? Sáng quá~" Ran còn hơi giật mình khi được Rindou tháo tấm vải xuống.
"Chúc mừng sinh nhật anh nhé, Ran~" Rindou hớt hải nhìn anh trai đang đỏ mặt của mình, trên tay anh còn cầm một chiếc bánh kem (siu to khổng lồ✥)
"Hơi bất ngờ nên chắc anh ngạc nhiên lắm" Rimdou nói với Ran.
"...ờm...sao mày không mặc áo vậy!!?" Ran nói với chất giọng đầy ngượng ngùng, mặt anh đũng đã đỏ hết cả lên rồi.
"Aa..trời nóng quá nên cởi áo ra ấy mà...sao mặt anh đỏ vậy..body em đẹp lắm sao mà anh cứ nhìn vậy?"Rindou cười cười, thêm vào đó là chút ánh mắt ma mị.
"Ưm...không...chỉ là..." Ran lúc này có chút hoảng rồi anh ấp úng mãi mới nói xong một câu.
"Haizz...nii-san thật ngốc nghếch mà, thôi anh mau cắt bánh đi." Rindou thở dài rồi đưa dao cho Ran.
"Em..nói ai ngốc...hừ" Ran tức giận thêm với phần đỏ mặt của mình không thể giấu được sự đáng yêu của mình.
☽_________Tối đó~_____________☾
Đang còn đang chuẩn bị để đi ngủ thì tiếng đẩy cửa vào khe khẽ vang lên.
"Rindou...em làm gì vậy?" Ran ngạc nhiên khi thấy đã muộn rồi mà em trai mình vẫn mò sang phòng mình.
"Phòng em đáng...đáng sợ lắm..có một con ma trong ấy~" Rindou tỏ vẻ đáng thương nhìn Ran (。•́︿•̀。)
Ran có phần hơi ngạc nhiên và không tin được trên đời này có mà, biết là em trai của anh lừa người khác không được giỏi lắm lên anh cũng đã trêu lại một câu.
"Đáng sợ lắm sao? Vậy để anh sang bắt ma giúp pé Rin đáng thương này <( ̄︶ ̄)>"
Rindou nghe vậy thì giữ tay anh lại. "Thực ra em đùa chút thôi, hôm nay đặt cách em sẽ sang ngủ cùng anh nhé, sinh nhật anh mà" Rindou cười cười nhìn Ran, vậy là kế hoạch anh đã bị lộ sơ hở mất rồi.
"..Về phòng đi!!" Ran nói một cách gượng gạo, lạ ở chỗ lúc đấy anh lại nhớ tới body cuốn hút của Rindou ấy chứ.
"..." Rindou không nói gì khiến Ran tưởng rằng mình hơi quá đáng nên đã nghĩ lại.
"Vậy...vậy thì chỉ hôm nay thôi" (Dễ bị lừ quá Ran ưi) Ran nói rồi nhìn kĩ lại trên tay của Rindou đã cầm sẵn trăn gối sang ngủ rồi.
"Yêu anh quá~" Rindou mừng thầm rồi leo lên giường của anh mình nằm nhẹ xuống.
Chữ "yêu" này của Rindou khiến con tim Ran đập liên hồi, con tim bỗng hóa thành thiếu nữ trong sáng. Lời nói ngọt ngào này chắc sẽ khiến anh nhớ mãi mất.
Anh cũng lên trên giường, nhìn Rindou một lúc lâu.
"Hừm...Rin a~Sao mày có thể khiến anh trai mày (n*ng) lên được như này vậy..ha" Anh nói thầm, đủ để Rindou khó mà nghe thấy.
Đêm đó thật dài, anh không ngủ được, cứ nghĩ đến cái thằng em mình nằm ngay cạnh mình mà cảm giác thật arouse mà ¯\\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯ bất lực anh ngồi lên giường tự (thẩ*).
Cố gắng rên khẽ khẽ tránh cho Rindou thức giấc, cứ nhìn khuôn mặt ấy là cảm giác ấy lại dâng trào mà.
"Ư..ự. .~ư...ựm~" Anh vừa tự giúp mình vừa để ý canh chừng em trai không Rin mà thấy được cảnh này thì sẽ nghĩ anh là một con người damdang.
Động tác anh càng ngày càng nhanh nhẹn, tính nhìn Rindou một cái nữa thôi thì bỗng chợt hoảng hốt.
"A~...anh làm vậy không được đâu để em giúp anh~" Rindou đã tỉnh lại trông cậu có vẻ là vẫn thức nãy giờ nhìn anh trai tự th*m.
Nói rồi cậu đưa tay cầm lấy thứ anh đang cầm giúp anh.
"HỰm...dưng...dừng lại...đừng...Rin...a~ Đừng...chạm...vào..nó...ma..à~" Ran có phần hoảng hốt khi Rindou đã phát hiện ra, phần còn lại thì chưa kịp phản ứng lại khi bàn tay mềm mại của Rindou chạm vào thứ đó của mình.
"Ư..ưm..aa~ ha~..anh...anh...r..." Anh có vẻ sắp ra rồi mà Rindou vẫn đang chơi đùa với thứ ấy của anh.
Một chất dịch trắng đục bắn thẳng vào khuôn mặt điển trai của Rindou. Anh đưa tay lên mặt rồi liếm lấy một cách ngon lành.
"Đừng liếm nó...Rin~" Ran thấy vậy thì vội nài nỉ Rindou.
"Ha~ Anh gợi tình thật đó Ran à~" Rindou nói với giọng khiêu khích rồi chau mày vì một thứ đang cản anh nhìn thân thể Ran.
"Thật vướng víu mà..." Nói rồi anh cởi phắt bộ quần áo mà Ran đang mặc trên người.
"Aa...đừng cởi...Rin~" Anh vừa giữ lấy quần áo cố ra sức nắm chặt quần áo của mình.
Nhưng lúc này sức mạnh của Rindou giống như một con mãnh thú ra sức cởi bỏ bộ quần áo ấy.
"Aww..ừm" Ran bị cậu hôn mạnh vào đôi môi ấm áp của mình, bất ngờ nên có chút hoảng loạn.
Cậu khó chịu khi thấy Ran cứ giữ lấy chúng thế là ghì mạnh anh xuống giường rồi môi kề môi.
Bản tay Ran cũng dần mềm nhũn không còn sức kháng cự nữa. Anh cũng thả lỏng cơ thể trần truồng ra mặc cho Rindou sờ soạt.
Rindou chạm phải một vật gì đó, anh lôi từ áo Ran ra mới biết là một chiếc cài tóc.
"Ohh...anh vẫn thích những thứ này nhỉ?~" Rin nhìn nhìn chiếc cài tóc đó cười cười trước mặt Ran.
"K...không...phải..đó..là" Chưa để Ran giải thích thì Rindou đã đeo nó lên cho Ran.
"Anh trông thật dễ thương...trông thật ngon miệng mà" Rindou nhìn Ran với đôi mắt e dè nhưng miệng thì như muốn ăn tươi nuốt sống Ran vậy.
Thế rồi chuyện gì tới cũng phải tới, sáng hôm sau, chiếc giường nhỏ của Ran cũng vì đêm qua vật lộn mà gãy mất.
Trên chiếc giường ấy, mĩ nam Ran đã tỉnh dậy sau sự dày vò của Rindou ngày hôm qua, cơ thể anh mềm nhũn ra, lưng anh đau mỏi, dấu vết ngày hôm qua Rindou để lại trên cổ anh.
"Chậc...lại phải mặc áo kín cổ rồi"
Anh nhìn sang Rindou thấy cậu đã hé mắt nhìn anh.
"Đêm qua rất tuyệt đúng không anh~"
"CÚT về phòng mày đi...tuyệt con khỉ ಠ╭╮ಠ" Rồi anh lôi Rindou ra ngoài mặc cho sự mệt mỏi của em trai mình.
Đóng cửa phòng lại, anh thuyết phục mình rằng đêm qua đó chỉ là giấc mơ nếu không anh sẽ khó mà đối mặt với cậu em trai của mình"Tức điên mất thôi".
_______________End_____________
Ai đọc được thì đọc nhé!
Phiên ngoại H nhẹ tại mình lười+với tự nhiên con bạn mik nó sang đu Sanran mà mình nhỡ viết trước đó rồi mà bỏ thì phí nên thôi, cố gặm thui ¯\\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro