Rindou x Ran (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là trò chơi thôi sao? Không đơn giản vậy đâu.
"Chơi tiếp không anh~?" Rindou nói giọng ngọt ngào và tiến tới Ran.
"Mà...y..hộc....không thấy anh mày mệt thế này hả...? Không chơi nữa...hộc~"Ran thở dốc trong sự mệt mỏi vì vừa phải làm 1 thử thách quá sức.
"Anh nói sao~?" Rindou cười cười nhẹ trong lòng lúc này là sự vui mừng hết sức.
Rindou thuận tay lấy nước mát cho anh trai mình uống. Ran không do dự mà uống luôn bởi lúc này anh đã hết sức rồi.
Rindou nhìn Ran uống hết nước mà lòng cười thầm như đạt được ý muốn.
Ran nhìn em trai mình ánh mắt đầy kinh ngạc khi thấy thằng bé cứ nhìn mình với ánh mắt sắc bén như một con động vật đói lâu ngày đi săn mồi vậy.
"Rin...!?? Hộc...sao mày cứ nhìn anh vậy...cái ánh mắt đó là sao?" Ran hỏi.
"Từ từ...nước này có vị lạ...Rin...mày bỏ gì vào đây thế..?" Ran quát lớn, lo lắng nhìn Rindou.
"3....2..."Rindou đếm ngược số một cách kì lạ và cười thầm
Chưa đợi Rindou đếm hết số một, Ran đã ngất đi có lẽ là do thứ nước mà Rindou đưa đã bỏ thuốc ngủ.
_________Trong lúc Ran ngất_________
Rindou nhấc bồng Ran lên, bế anh về phòng mình một cách nhẹ nhàng.
Phòng Rindou khá to có thể chứa tới 5 người, anh đặt Ran lên giường, còn tốt bụng giúp anh mình thoát y để anh lau chùi người cho đỡ mồ hôi =)). Thân thể Ran trắng nõn nà, cơ bụng chắc nịch, khuân mặt lúc này đỏ ửng.
Rồi anh trói hai tay Ran lại bên giường, buộc lên mắt Ran một tám vải đen rồi yên tâm đi tắm :3. (kích thích quá)
________________________________
Tiếng nước chảy rào rào trong một căn phòng, âm thanh này khiến Ran đang ngủ say bỗng tỉnh dậy.
Anh hốt hoảng khi mình ở trong thế trần chuồng, hai tay bị trói chặt, mắt bị bịt kín bởi tấm vải nên không nhìn thấy những thứ xung quanh.
Thầm nghĩ mình bị bắt cóc, anh bắt đầu vùng vẫy xem có thoát được không nhưng vô ích.
Lúc này tiếng nước trong phòng cũng ngừng lại. Một thanh niên với ngoại hình cường tráng xăm nửa bên mình cuốn khăn ở hông bước ra.
"Ran~ Anh tỉnh rồi sao?" Không ai khác là Rindou-người đã làm cho Ran như vậy.
"Ơ...cái đệt là mày à Rin.....mày làm cái đếch gì mà trói anh vậy!? Mau cởi trói cho anh..."Ran nói trong sự tức giận, không biết sao mình lại trong tình huống thế này.
Nhìn vào cơ thể trắng nõn, mượt mà của Ran, Rindou đỏ mặt dường như hứng tình rồi.
Anh không ngần ngại tiến đến mà hôn lấy Ran một cách mãnh liệt, nụ hôn đem lại cảm giác ngọt ngào cho anh khiến anh cứ cuốn mãi vào trong, bắt đầu cho lưỡi vào mà khuấy đều khoang miệng ngọt ngào của Ran.
"Ưm...ư.." Ran cũng bị chút việc này làm cho ngu muội nhưng cậu là em trai anh, anh không thể để việc này xảy ra nên đã cắn vào môi cậu mọt cái để cậu buông anh ra.
"Anh thật ngọt Ran a~ Đau thật đấy...Ran a~....anh thật đáng để trừng phạt" Rimdou xoa xoa môi cảm thấy khá đau khi vừa bị Ran cắn.
"Thả tao ra....hộc...mày bị sao vậy Rin...mày có còn là em tao không vậy...hộc~" Anh không nhìn thấy biểu cảm của Rindou nhưng chắc rằng là đó không phải em trai Rindou của anh mà là một con mãnh thú đến kì phát tình của nó.
Rindou lúc này trong người đang rừng rực lên tia lửa bùng cháy anh đã yêu anh của anh ngay từ hồi học cấp 2 rồi. Cái dáng vẻ trưởng thành mà đôi lúc trông thật ấm áp đã khiến anh phải si mê Ran.
Cái tình cảm không phải kiểu anh em mà là như người yêu của nhau vậy.
"Ran à....xin lỗi anh...giúp em đi mà em cũng muốn thử làm việc đó....hức..hức" Rindou bày ra dáng vẻ tủi thân như một người khốn khổ để dụ Ran làm (t....ình) với mình.
Ran được Rindou tháo tấm vải trên mắt ra, nhìn trước mặt là đứa em trai đáng thương đang khóc sướt mướt cầu xin anh giúp.
Anh đột nhiên mềm lòng, không tự chủ được mà thốt ra câu nói khiến anh phải hối hận
"V...vậy...chỉ lần này thô....." Giọng nói anh ngọt ngào hơi có chút e dè nói với Rindou.
Chưa đợi anh nói hết cậu cậu em trai vừa khóc lóc kia đã choàng dậy như một con thú, hôn anh, đè anh xuống giường.
Tiếp đó là những nụ hôn mộng nhiệt. Lưỡi của Rindou bắt đầu tìm đường vào miệng Ran, bên trong miệng Ran rất ướt và ấm áp, anh khuấy đảo khuấy đảo khoang miệng anh một hồi. Không lâu sau, trước sức ép của Rindou, Ran bắt đầu khó thở đẩy Rindou ra.
"Ưm..hộc...hộc~" Tiếng thở của Ran khiến cho Rindou say mê càng thêm mê muội. Bàn tay anh xoa nắn đều đầu ti của Ran, chú chym nhỏ của anh chịu đả kích lớn mà bắt đầu trồi dậy.
"Ư...hự...aa~ không...không..phải chỗ... đừng... đừng......." Ran cảm thấy hơi quá đà nên xin Rindou đừng chạm vào chỗ đó của anh.
Rindou cảm nhận được điều này, nhìn xuống thân dưới Ran thứ đó đang lớn dần nên lấy tay bắt đầu xoa nắn, từ nhẹ nhàng trở lên mạnh bạo.
"Khôn...g...a~A...anh....sắp...ra...a~" Những cậu bé Tintin trắng bệch và nhớp nháp của anh trào ra bắn vào khuôn mặt đỏ ửng đầy lòng trắc ẩn của Rindou.
"Ha~Thật không công bằng mà...ni-san~Em cũng muôn vậy a~" Nói rồi chỉ thấy Rindou cởi chiếc khăn đang cuốn trên người mình ra, trong sự chứng kiến của Ran.
"To....to quá...ực.." Anh nuốt nước ực một cái, yết hầu anh nhất định là đang cảm thán trước sự vĩ đại ấy, nghĩ rằng mình sẽ phải nuốt chúng sẽ là một điều khó khăn đây.
Thấy Ran đang còn hơi bất động trước (nó) Rindou lóe ra một nụ cười đắc trí, cái nụ cười ranh mãnh của anh"Đến anh đó~~" .
"Không...không....được đâu....nó...nó quá to rồi..." Ran căng thẳng tưởng tượng ra thứ đó sẽ ở trong miệng mình thì có sao không cơ chứ.
Không nói nhiều Rindou trực tiếp ấn miệng anh mình vào chỗ đó, đúng là nó có to hơn so với miệng nhỏ của anh mình.
Ngậm nó được một lúc, quai hàm của Ran bắt đầu mở rộng hơn, thật sự rất khó khăn cho Ran. Rindou lúc này cảm thấy thật thỏa mãn, hưng phấn, không thể ngờ được là anh trai mình có thể chiều mình tới vậy.
"Ư...ư...~" Đột nhiên Rindou thấy một cảnh tượng sướt mướt của anh trai mình, khóe mắt Ran đã đỏ ửng, nước mắt hơi thấm khóe mi.
Rindou phát hiện ra thì thật sự thật sự không thể chịu nổi nữa.
"Ran~Anh dễ thương thật....e...em sắp ra.."
Ran bất ngờ hốt hoảng cố gắng nói với Rindou.
"Đ....ưng..ư...~"
Rút nó ra khỏi miệng, trong miệng Ran lúc này toàn bạch dịch đặc của Rindou. Rồi Rindou lại đè Ran xuống giường, (🛌 để ngủ nha mn, đùa hoi) bắt đầu hôn lên cơ thể anh, cắn từng vết như đánh dấu chủ quyền anh giờ đã là của cậu, dùng bạch dịch của mình bôi lên cúc nhỏ của anh.
"Hựm...a~Đừng...đừng chạm vào a~" Ran lúc này cũng cảm nhận được bàn tay đang chạm vào chỗ nhạy cảm của anh, khiến anh rên lên từng tiếng.
Bông cúc của Ran lúc này cũng nở rộ lên đủ lớn để đưa thứ ấy vào rồi. (Xàm xí quá :3)
"Khôn..g...không...được...đâu....a~Đau.....au...d...đừng...vào nữa...Rin a~" Là lần đầu tiên của anh nên có chút hơi đau nên anh phải chịu đựng đau đớn khá nhiều.
Mặc lời từ chối vào trong của Ran, Rin vẫn đâm mạnh vào đấy.
Cậu nhỏ của anh bắt đầu phình lên ôm trọn cả vào phía trong của Ran.
"Bên trong của anh....ấm quá~" Rồi anh đâm liên tục vào chúng, cứ đâm sâu thiệt sâu.
"A~hực....ự" Ran rên thành từng tiếng mỗi khi thứ đó đâm vào trong mình.
Cứ thế, trong căn phòng nồng nhiệt ấy, trên chiếc giường bị rung chuyển liên tục một đôi nam nam cứ vậy XXX nhau cả buổi, dường như Rindou dư sức lực, còn Ran lúc này đang trong cơn mê, anh như trong ảo ảnh, tự hỏi mình vì sao lúc đó tại sao anh lại đồng ý giúp anh trai anh chứ, có lẽ đó là điều sai lầm nhất của anh rồi.
__________Hôm sau :))))))))__________
Thấy tiểu thiên thần Ran vẫn đang ngủ say, đêm qua lao lực suốt mấy tiếng đồng hồ với Rindou nên anh ngủ rất say. Cho đến khi Rindou tắm xong khỏi, tiếng chuông báo thức vang lên phá hỏng giấc ngủ đó ( mất nết thật) Ran trong cơn mê bắt đầu tình lại, nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình, anh nhớ ra ngay hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Mặt anh đỏ bừng lên thấy Rindou lại bước ra từ cửa phòng tắm, anh trong tư thế phòng bị.
"Mày...mày...hôm..qua...ừm.." Ran nói giọng hơi ấp úng, ngập ngùng.
"Anh dậy rồi sao? Hay....?"Rindou lại nhìn Ran và nói.
"Hay?" Ran khó hiểu.
"chúng ta làm thêm hiệp nữa~"
"KHÔNG...MÀY BỊ...." Chưa.để Ran nói xong, Rindou đã tiến tới gần và ép sát Ran vào tường. Anh bắt đầu nhìn Ran với anh mắt như thú săn mồi, tay chạm vào miệng Ran rồi nói.
"Suỵt~Nii-chan~a, anh...có biết gì không? Trước khi chúng ta chơi T or D đã ra điều kiện ai thua sẽ làm theo yêu cầu của người đó và không có hiệu lực nên...ựm~" Rindou hôn mạnh Ran rồi đè Ran xuống.
Rồi chuyện gì đó lại diễn ra~
_____________Chap2_____________
Tui tính viết dài hơn mà thấy dài quá nên thôi end ở đây. Cái này viết cho con bạn thân mắc chứng bệnh vã của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro