Giải thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.10.22
__________________

- Nếu tôi chết, cô sẽ đặt lên mộ tôi một bó Hải Đường chứ ?
Người con gái có vóc dáng nhỏ bé đang mơ màng tỉnh giấc sau ngày dài mệt mỏi vừa chợp mắt bên cạnh giường bệnh của hắn. Cô ta ngửa ánh mắt vô thần liếc nhìn người vừa phát ra âm thanh.
"Gì cơ ?"
- Tôi muốn một bó Hải Đường, trên mộ của tôi.
Cô ta nheo mắt, ngáp một cái. Đứng lên ngó ra ngoài của sổ, chậm rãi hút một điếu thuốc rồi mới biếng nhác đáp lời hắn:
"Anh sẽ không chết đâu, tôi mong là vậy"
Đó là lời thật lòng, mặc dù hai người ai cũng biết rõ với tình trạng của hắn, cái chết chỉ là chuyện sớm muộn. Có lẽ chết trong cô đơn, không người thân bên cạnh chính là kết cục cho kẻ phạm tội như hắn. Năm 17 hắn vô tình gây tai nạn khiến một cô gái trẻ ra đi mãi mãi, hắn bị bắt đi cải tạo 3 năm. Sau khi ra tù thì  phát hiện ra người thân đã cắt đứt mọi liên hệ. Một người như vậy quả thực sẽ trở thành nỗi căm ghét của tất cả mọi người, nhưng cô ta lại khác. Sự cô đơn của hắn khiến cô nhìn thấy chính bản thân mình trong đó, và hai người trở thành bạn. Cô nguyện trở thành người cuối cùng bên cạnh khi hắn chết, mặc cho người đời dè bỉu. Bởi, lẽ chẳng có ai hiểu được hoàn cảnh và nỗi đau của cô nên cô chẳng cần phải sống vừa lòng bọn chúng.
- Này!
Cô giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung, cười đau lòng với hắn:
"Tất nhiên rồi, hai bó nhé?"
- Hãy sống vui vẻ, và sống hộ luôn phần của tôi. Cô có thể chứ?
"Tôi hiểu, có lẽ tôi không thể sống lâu như vậy. Anh cũng biết mà, anh là lý do và động lực khiến tôi muốn sống đến tận bây giờ. Cảm giác có người bầu bạn rất tốt, nó giống như liều thuốc an thần với tôi"
- Đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi, em hãy thực hiện nó.
" Được rồi, anh nghỉ ngơi đi"
- Em hứa với tôi chứ
"Tôi không chắc.."
Cô dìu hắn nằm xuống. Bên cạnh hai người vẫn luôn vang lên những tiếng kêu vang mạnh mẽ dồn dập theo thời gian của máy móc trị liệu. Khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
-----------
Mùa đông của 2 năm sau đó. Trong căn phòng tối om của một khu chung cư. Cô gái đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường lớn, bên cạnh cô ta là những viên thuốc ngủ vương vãi. Sau khi hắn rời khỏi thế gian, mang theo tất cả niềm vui và hi vọng của cô gái nhỏ. Nước mắt - sự ấm áp cuối cùng của thế gian dành cho cô chảy dài trên khuôn mặt của cô ta, ý thức dần mất đi. Cô chìm vào giấc ngủ sâu, không còn đau đớn tuyệt vọng...
"Chúng ta phải gặp lại nhau sớm hơn dự tính rồi, tôi sẽ mang theo cho anh một bó Hải Đường nhé..."
                                                       -End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro