A cup of tea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   #ShadowSonic #SE
__________________@@_______________
    Tiếng lách cách của bàn phím vang vọng trong không gian yên tĩnh, căn chung cư sang trọng nhưng lại hiu quạnh đến đơn độc. Bóng lưng thẳng tắp ngồi trước bàn nghiêm túc làm việc. Chiếc đồng hồ quả lắc ở góc phòng cứ đung đưa tích tắc, rồi khi kim ngắn chĩa mũi nhọn của nó vào số 9, nó vang lên một giai điêu ngân vang làm xáo trộn bầu không khí trong phòng.

Donggg Donggg...

Bàn tay linh hoạt trên bàn phím máy tính cũng dừng lại, hắn đứng dậy, cởi bỏ chiếc kính khỏi con mắt mình, gập máy tính lại cậu sải bước tới khu bếp. Shadow thuần thục mở tủ bếp tìm bột cacao và đun nước sôi. Với hắn công việc này đã trở thành thói quen khỏ bỏ, cho dù chủ nhân của chiếc cốc đã không còn nữa. Cậu thích vị đắng đắng của cà phê,  thích cái ngọt bùi của sữa và cả màu nâu đặc quánh  cuồn cuộn mỗi khi cậu lấy thìa đảo xung quanh viền cốc. Nhưng cà phê không tốt cho người bị bệnh, nó sẽ khiến cậu ấy khó ngủ. Vậy nhưng, Shadow cũng sợ hãi đi cậu chìm vào giấc ngủ mà hắn không biết rõ cậu có tỉnh lại hay không. Vậy nên Shadow quyết định pha cho cậu một cốc cacao vào mỗi buổi tối.

   Bê khay cacao, hắn hướng về căn phòng được sơn một màu xanh dương. Đẩy cửa bước vào, Shadow đưa tay bật điện lên. Trong phút chốc cả căn phòng hiện lên sáng bừng dưới ánh đèn điện. Căn phòng bừa bộn, đồ đạc bị vứt lung tung. Những đĩa nhạc rock chói tai bị quăng ở khắp mọi nơi, trên tường là hàng loạt nhưng cây guitar điện được cậu sưu tầm. Những tấm áp phích cũ kĩ đã phai màu và rũ xuống, lớp băng dính cuối cùng cũng chẳng thể chống chọi với thời gian mà tuột xuống, khiến cho tấm áp phích rũ xuống mệt mỏi, những nhạc cụ, quần áo và nhiều thứ khác nữa cũng được vứt ngổn ngang. Đặc biệt là chiếc giường nơi góc phòng, nơi có một chú nhím mang trên mình bộ lông màu xanh lam, chân ngồi bắt chéo , ánh mắt màu ngọc vẫn luôn hướng về Shadow kể từ khi hắn bước chân vào phòng.

“ tối ấm nhé, Shad” đôi ngươi ngọc lục bảo nheo lại, tròng mắt mang đầy ý cười. Khung miệng cong lên đầy tinh nghịch. Hắn phì cười.

“Chào buổi tối, nhím xanh” Hắn đặt khay cacao xuống chiếc tủ đầu giường.

“ Vẫn đều đặn như vậy nhỉ” Sonic chuyển hướng chú ý sang khay thức uống được đặt bên cạnh, lượng khói bốc nghi ngút đã giảm một nửa từ khi hắn bước chân vào căn phòng này, và nếu để thêm một thời gian chắc chắn chiếc cốc ấy sẽ nguội. Cho dù vậy, cậu có vẻ như không hề có ý định uống nó.

“ Cậu biết tôi là một người chính xác về giờ giấc mà”

     Shadow đi tới, chạm tay vào chiếc bàn đã bám đầy bụi, có thể nhìn trong đống lộn xộn của những chiếc đĩa kia lấp ló vài mạng nhện, vậy nhưng hắn hoàn toàn mặc kệ nó, chủ căn phòng từ lâu đã không còn nhưng nó cũng chẳng được dọn đi tý nào kể từ khi ấy, mặc cho Shadow hắn là một kẻ ưa sạch sẽ . Vì căn phòng này là thứ duy nhất còn sót lại khiến cho hắn cảm thấy cậu vẫn còn ở đây, bên cạnh hắn. Để ý một đĩa nhạc van hiếm hoi Bị chôn vùi trong đống nhạc rock, Shadow cầm lên xem thử, bỗng thấy tên nhím xanh kia đáng yêu lên bao nhiêu phần.

“Cậu vẫn còn giữ đĩa nhạc này à” Shadow quay qua hỏi. Sonic nghe vậy chỉ mỉm cười không nói.

Cầm đĩa nhạc đi tới chiếc gramaphone ở gần , đặt đĩa nhạc lên và bắt đầu phát . Thứ âm nhạc du dương lấp đầy căn phòng yên . Hắn đưa tay lên, mở đầu một điệu Waltz .

“ Haha, shad, cậu vẫn nhớ điệu nhảy này cơ ấy” Sonic vàng lên cười khi thấy Shadow bắt đầu nhảy

“ Cậu coi thường tôi quá đấy đồ nhảy tệ”
Điệu nhảy không hề bị dừng lại bởi tiếng cười của ai đó, hắn sao quên được chứ, điệu nhảy đầu tiên của cậu và hắn...

“ aa, hoài niệm ghê, ước gì tôi và cậu có thể cùng nhau nhảy lần nữa” Sonic chống tay ra sau, ngửa cổ than van, vậy nhưng Shadow  không hề phản bác. Dừng càu nhàu lại, Sonic bắt đầu nhìn Shadow nhảy một cách nghiêm túc. Cậu quận sát kĩ từng chuyển động, từng bước chân, từng cái vung tay của hắn. Shadow cũng chú ý đến Sonic ngồi ngẩn ngơ trên giường, bỗng hắn tự hỏi từ khi nào cậu lại trẻ đến như vậy. Sonic ở trước mặt hắn đây là một chú nhím với bộ lông xanh lam đậm màu, đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời nhiệt huyết. Hắn nhớ lần cuối hắn nhìn thấy cậu là khi bộ lông của tên nhím ấy đã bạc màu, đôi mắt mờ đi vì không thể nhìn thấy gì nữa, thậm chí cánh tay cậu ta nhăn nheo và run rẩy khi nắm lấy tay hắn. Chỉ còn lại giọng nói của cậu là thứ duy nhất không thay đổi. Một cơn gió nhẹ lướt qua trong tâm trí hắn, một kí ức đâu đó rất xa mà hắn đột nhiên nhớ tới, cũng có thể là do hắn chưa từng quên đi...


Bầu trời cao vút cùng với những đám bông của trời cao bồng bềnh nhẹ nhàng trôi, gió trêu đùa rít liên hồi qua những ngọn cỏ chân đồi, thảm thực vật xanh thẳm, mơn mởn lòng bàn tay của hai kẻ nào đó. Sonic quàng một chiếc chăn mỏng, đầu khẽ dựa vào vai người bên cạnh. Shadow đan lòng bàn tay vào cậu, những ngón tay xoa miết vào lòng bàn tay nhăn nheo của đối phương. Cậu bắt đầu cười và giơ tay lên chỉ.

“ Shadow, đám mây kia giống hình con mèo nhỉ, còn cái kia trông như một con thỏ ý,... A, có đám mây hình chili-dog kìa, thèm ghê! “

Shadow đưa tay nhéo mũi cậu trách móc.“ Cậu đừng có tham, cậu mới vừa ăn xong mà"

Sonic đưa tay che mũi cười hì, mặt đỏ bừng, không biết vì ngại hãy vì lạnh, chiếc chăn cũng vì thế mà rơi khỏi người cậu. Shadow nhíu mày, đưa tay quàng lại chăn cho cậu nhưng tay kia vẫn nhất quyết giữ chặt bàn tay đối phương. Bỗng Sonic bật dậy, làm tuột luôn chiếc chăn mà lúc nãy Shadow mất công kéo lên. Cậu thả bàn tay hắn ra, chạy về phía xa, không kịp để hắn phản ứng cậu quay ngoắt người lại đối diện với hắn, dang tay giữa một khung trời bát ngát. Gió được đợt thôi mạnh, nụ cười trên môi cậu tươi hơn bao giờ hết. Mảng trắng đằng sau lưng cậu thiếu điều muốn biến thành đôi cánh, đưa cậu rời xa hắn. Cùng là một màu xanh dương với bầu trời, nhưng cậu chẳng hề bị hoà vào nó, thậm chí mảng trời phía sau càng thêm tô điểm cho vẻ đẹp của cậu. Sonic hít một hơi sâu và gọi lớn.

“ Shadowww! “

“ Nơi em chết sẽ là một thảo nguyên bao la, linh hồn em sẽ theo gió  nhảy trên những đám mây, và khi đêm xuống nó sẽ về nghỉ dưới những tán lá. Tro cốt của em sẽ được rải trên đồi vào lúc hoàng hôn, nó sẽ bay theo mặt trời khi chiều tà dần buông xuống”

Tim hắn hẫng một nhịp khi nghe những lời ấy. Chưa bao giờ hắn muốn khóc và cầu xin em hãy ở lại với hắn như vậy. Sau đó, tất nhiên Sonic bị hắn mắng cho một trận và cấm không bao giờ được nói như thế nữa. Và cậu cũng chỉ mỉm cười.
.
.
.
Căn phòng bừa bộn với đĩa nhạc, đàn, quần áo ở khắp mọi nơi. Nhưng tấm áp phích được dán chặt trên tường, có thể nhìn rõ trên đấy là hình ảnh của những siêu sao nhạc rock đình đám. Vậy nhưng mọi thứ đều chẳng quan trọng với hắn. Sonic nằm trên giường, bộ lông chính thức đã bạc màu. Hăn áp bàn tay của đôi phương vào má mình để truyền thêm hơi ấm. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi Shadow có thể nghe thấy hơi thở khó khăn từ đối phương, vậy nhưng hắn không khóc, một chút đau đớn cũng không biểu hiện trên gương mặt hắn, phải chăng do hắn quá vô tâm, hay nước mắt đã cạn vào những đêm nhìn cậu quằn quại với cơn đau trên giường bệnh nhắc nhở hắn rằng cậu không thể ở lại với hắn lâu hơn được nữa? Có lẽ là do quá quen thuộc với cơn đau nên khi nhìn những giây phút cuối của cậu, hắn không còn đủ sức lực để cảm thấy mệt mỏi nữa. Nhìn một Shadow như vậy, Sonic nhíu mày, cậu cử động cánh áp bên má hắn. Thấy vậy, Shadow dụi vào mặt vào nó làm nũng. Sonic phì cười
“ Shadow này, cái điệu nhay mà hai đứa mình cùng nhảy với nhau lần đầu tiên, cái điệu Waltz ấy, thật muốn cùng nhau nhảy một lần nữa”
Shadow vẫn nhắm mắt, nắm chặt bàn tay của cậu, khẽ ừm một tiếng. Nghe vậy Sonic mỉm cười rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, một hành trình mới của cậu ấy. Giữ nguyên tư thế ấy vài tiếng đồng hồ, Shadow cất lời.

“ Này Sonic...”

“ Đồ nhím xanh kia, cậu phớt lờ tôi đấy hả...”

“ À mà đâu thể gọi cậu là nhím xanh nữa, lông cậu bạc màu hết rồi còn đâu” hắn nói xong thì tự cười cho chính trò đùa nhạt nhẽo của mình. Giọt nước mắt lăn xuống khoé mi, theo khung mặt trượt xuống bàn tay của cậu. Hắn khóc...
.
.
.
Giai điệu bài nhạc đã chuyển tới đoạn giữa, hắn thuần thục xoay người, tưởng tượng trên cánh tay mình là đối phương, tưởng tượng tới đôi mắt lục bảo của ai kia nhìn hắn vào lần đầu tiên cả hai cùng nhảy với nhau, tiếng khúc khích mỗi khi hắn vụng về giẫm vào chân cậu. Gu âm nhạc của cả hai đứa khác nhau, cậu thiên về thứ âm thanh xập xình trói tai, mang đầy năng lượng, nhiệt huyết. Nhưng hắn lại yêu thích những giai điệu mềm mại du dương, những bản nhạc cổ điển mang lại một cảm giác yên tính. Đó chính là lý do vì sao chiếc đĩa van và hộp nhạc gramaphone lại xuất hiện trong một căn phòng đầy rẫy những thứ âm thanh mạnh mẽ này. Mặc dù Sonic đã tỏ ra rất mất kiên nhẫn với thứ âm thanh từ đĩa nhạc, vậy nhưng cạu vẫn ngồi nghe và cùng hắn tập nhảy mỗi khi tiếng nhạc được cất lên.

“Shad, dạo này cậu có vẻ ngủ không đủ, cậu lại uống cà phê đấy à” Sonic bắt đầu để ý quầng thâm ở mắt của hắn

“ Không có tôi nhắc nhở, cậu lại bỏ bên sức khoẻ rồi”

Hắn chỉ nghe, không hề phản bác một lời nói nào. Từ bao giờ hắn lại khát khao nghệ những lời trách mắng như vậy từ cậu. Nhưng hắn cũng chẳng dám nhìn thẳng vào cậu quá lâu, chẳng dám ngắm khuôn mặt thời trẻ năm ấy, vì hắn sợ. Cậu quá mỏng manh và yêu ớt, hắn sợ chỉ cần nhìn lâu vào cậu cũng đủ khiến cậu biến mất, như các lần trước...
Bản nhạc kết thúc, Sonic ngồi trên giường vỗ tay nhiệt tình. Cất chiếc đĩa vào chỗ cũ, hắn đi tới bê cái khay cacao đã nguội ngắt, chân bước vội khỏi phòng  có phần gấp gáp tránh né cậu. Bước ra khỏi phòng hắn cười tự giễu, vậy là suốt bao năm qua, hắn vẫn luôn sợ lời tạm biệt được nói ra từ chính cậu. Hắn- một sinh vật tối thượng cũng chỉ đang cố gắng trốn tránh hiện thực tàn nhẫn, tự lừa dối chính mình về sự tồn tại của cậu. Shadow ôm một bên ngực, hắn ghét cậu. Hắn ghét cậu vì cứ suốt ngày ngốc nghếch chẳng chịu nghe lời làm hắn lo lắng lên xuống, hắn hận cậu vì đã bỏ lại hắn mặc cho hắn cầu xin tha thiết cậu ở lại. Và Shadow yêu Sonic, yêu đến đau thấu tâm can
“ Thảm hại thất đấy..”
...cốc cacao tối nay lại không có người uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro