Hero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Drew: tập này được chia làm 2 phần, không có R18 và có R18, đây là phần 1 cũng như là phần không có yếu tố 18+,  phần có R18 sẽ được đăng bên  "Temptation Of Lust" sau khi tác giả viết xong
#InfiniteSonic
_____________@@_________________        

Có thể nói, trận chiến với eggman cùng phantom ruby đã mang lại một thiệt hại nặng nề cho những người dân ở green hill và nhiều nơi khác. Cũng trôi qua một thời gian dài kể từ khi đó, với sự giúp sức của quân cách mạng và đội Sonic, mọi thứ đã được gây dựng lại, cuộc sống nơi đây trở về bình thường, người dân cũng bắt đầu quay lại những sinh hoạt vốn có. Vậy nhưng nỗi đau tàn khốc do chiến tranh để lại vẫn còn vất vưởng một góc sâu trong tâm trí mỗi người….

.

Lại thêm ngày nữa bình minh ló rạng, không khí sáng sớm bao giờ cũng mang lại cho người ta cám giác thư thái mơ hồ. Bầu trời xanh hòa với ánh cam, mặt trời ló dần sau những quả đồi và rặng cây xanh, âm thanh của sự sống đầu tiên cất lên vào ngày mới là tiếng chim hót dịu nhẹ. Mùi cỏ tươi thoang thoảng, sắc xanh làm khung cảnh quanh đây tràn đầy sức sống, khiến người khác chỉ muốn ngồi lại hít thở và cảm nhận không khí buổi sáng sớm. Vậy nhưng vào cái giờ mà tất cả vẫn còn nằm trong chăn ấy, có một hình bóng màu xanh chạy băng qua những ngọn đồi, sâu vào trong rừng, leo vút lên cành cây cao ngó nghiêng rồi lại chạy xuống. Sonic dạo này toàn như vậy, nó cũng không biết thứ năng lực sai khiến gì mạnh đến mức khiến nó phải bỏ cả giấc ngủ quý giá để sáng nào cũng chạy như một con nhím mất kiểm soát ngoài này nữa, và tất nhiên, nó có ngay câu trả lời cho mình, chắc chắn là do nó quá tốt nên mới phải mệt như vậy, người ta thường bảo kẻ ác mới sống thảnh thơi được mà. Bỗng trong đống lông nhím của nó lóe lên tia tím, nó dừng vội lại sờ ra sau gáy lấy viên ngọc ra. Viên ruby ánh tím đầy ma mị và thu hút, cũng rất quen mắt. Cũng phải thôi, nó chính là viên phantom ruby đã bị vỡ trong lần đánh nhau cuối cùng với lão egg man.Tất cả mọi người đã gần như quên đi lão già đó và tay sai của lão, họ quá bận rộn cho những nỗi đau và sự mất mát của mình nên chẳng ai còn hơi đâu thắc mắc egg man cùng nhũng viên ruby và tên chó rừng kia đã biến mất đi đâu. Chỉ riêng mình Sonic sau trận chiến, ngoài thời gian giúp đỡ mọi người xây lại cơ ngơi thì nó dành phần lớn thời gian rảnh để chạy băng qua những cánh rừng, những ngọn đồi vắt vẻo, tìm kiếm dưới những con suối hoặc vách đá dốc cho đến khi hòa bình đã được lặp lại, Sonic vẫn không ngừng truy tìm những mảnh vỡ của viên đá ấy.

Trong trận chiến cuối cùng, khi cùng Classic và Thế Thần hợp sức xuyên thủng viên đá, đồng thời là lõi sức mạnh của robot egg dead, Sonic nghe thoáng qua một tiếng cầu cứu rất bé, giống như người cầu cứu ấy vừa muốn được cữu rỗi lại vừa không dám. Viên đá bị vỡ tan và trùng hợp thay, mảnh vỡ to nhất lại rơi vào tay nó, không biến mất cùng những mảnh vỡ khác, giọng nói ấy và viên đá cứ thôi thúc trong lòng nó mãi, cuối cùng, Sonic đã tìm tới Classic và Thế Thần để hỏi về thứ nó nghe được, vậy nhưng họ chẳng cho nó thêm được chút thông tin nào vì cơ bản, họ không nghe thấy lời cầu cứu nào hết. Cả hai đều cho rằng Sonic đã quá mệt mỏi với trận chiến dài nên sinh ảo giác và khuyên nó nên dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân nhiều hơn. Nhưng nó không tin, lý trí nó liên tục mách bảo rằng có người đang cần sự cứu giúp từ nó. Và bây giờ, sau một thời gian dài tìm kiếm và suy nghĩ, cuối cùng nó cũng đã tìm ra được chủ nhân của giọng nói khi ấy, chính là tên chó rừng đã đánh nó lên bờ xuống ruộng. lúc đầu nó cũng nghi ngờ phán đoán ấy của mình lắm, vậy nhưng càng suy nghĩ, nó càng thấy khẳng định ấy của mình hợp lý. Infinite trong trận đánh nhau cuối cùng đã kiệt sức và bị năng lực của viên đá nuốt chửng, theo như nó nghe lỏm được từ Tails, Infinite và viên đá đã liên kết làm một nhờ sự giúp đỡ của lão trứng, vậy nên nó thiết nghĩ, nếu vậy chẳng phải linh hồn của tên chó ấy đã bị lưu giữ trong viên ruby này? thầm chửi thề một cái, Sonic vẫn chẳng hiểu sao lại có những người mụ mị đến nỗi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để cho bản thân mạnh hơn, nó thấy việc đó thật vô vị và chẳng khác nào một con thiêu thân. Suy nghĩ là vậy nhưng sonic vẫn tim cách giúp tên chó khốn khiếp này thoát ra khỏi viên đá, nó không muốn cho bạn bè biết vì nó chắc chắn rằng họ sẽ phản đối chuyện này và không tin vào lời cầu cứu của Infinite, cũng phải thôi, những việc mà tên đó đã làm quá đỗi tàn nhẫn và không thể tha thứ, thêm nữa lời cầu khẩn lần đó cũng chỉ mình nó nghe thấy, đó là lý do nó giấu mọi người cho đến tận bây giờ. Nhưng với sức của nó thì mọi chuyện nhanh chóng rơi vào thế bí, nó không tài nào tìm ra cách để dưa Infinite ra, không phải nó không ghét tên ấy, những chuyện độc ác mà hắn làm ra nó sẽ không bao giờ quên, vậy nhưng nó tò mò về lời cầu cứu kì lạ của hắn và lần đầu tiên, nó nghi ngờ cái ác và cái thiên của tên đó.

 Mọi chuyện lại chẳng như mơ, ông trời thật biết cách thách thức nó-một con nhím không tài nào ngồi yên được quá lâu. Quá chán nản, Sonic gần như muốn bỏ cuộc, nó cất lại mảnh đá vào lông nhím, định bụng ra ngoài chạy mấy vòng để giải tỏa đầu óc thì may mắn cũng đã nghe thấy tiếng lòng của nó. Trong lúc chạy qua một bụi cây, viên đá trong lông nhím của nó bỗng sáng lên, sonic liền dừng chân, khó hiểu lấy viên đá ra, nó phát hiện mình càng tới gần bụi cây đằng kia thì viên ruby càng phát sáng. Và đó là cách mà Sonic vô tình tìm được một mảnh vỡ khác của ruby phantom. Suy nghĩ một hồi, Sonic vỡ lẽ ra, nếu muốn đưa infinity ra ngoài thì cần phải thu thập đủ các mảnh vỡ của ruby phantom. Chưa bao giờ nó cảm thấy mình thông minh như này, hóa ra đây chính là cái cảm giác “ tự mình tìm được đáp án của một câu hỏi khó” mà Tails vẫn hay nói với nó, Vậy nhưng nếu được cho phép lụa chọn, nó sẽ không bao giờ thử lại lần nữa đâu, vì việc đầu óc nó muốn nổ tung với mớ suy nghĩ bòng bong cũng đủ khiến nó mệt lả.

“Ơ cơ mà chằng phải ngay từ đầu do tự mình lao vào mới rắc rối như hỗn hợp sốt cà chua và tương ớt này à? Vẫn là cảm thấy mình thật tốt bụng mà.” Nó cầm viên ruby trên tay, theo hướng phát sáng của viên đá mà vừa chạy vừa lẩm bẩm…

.

Sonic cảm thấy đau đầu, Nó nghĩ mình đã già đi bảy chục tuổi.

“rốt cuộc kiếp trước mình đã đắc tội gì với tên này hả?” Nó chống cằm, ngồi bắt chân chữ ngũ, đôi mắt lục bảo ánh lên sắc tím từ những mảnh của những viên đá ruby trước mặt. Chuyện là sau một thời gian tìm kiếm nó đã thu thập đủ những mảnh vỡ, vậy nhưng khi để tất cả lại với nhau thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Bọn chúng vẫn nằm ì ở đấy như muốn cười nhạo và chửi thẳng vào mặt nó vì những hành động điên rồ suốt thời gian qua. Màn đọ mắt với viên đá kết thúc, nó tự thấy mình thua thảm hại, nằm trườn ra ghế nó rên một hơi dài mệt mỏi. Cuối cùng thì hình như nó có nợ với tên chó rừng này thật, nếu là duyên nợ kiếp trước thì chắc chắn nó là chủ quán thịt heo, còn tên này là chó hoang chuyên ngồi bên sạp hàng đợi nó vứt xương heo cho mà gặm nhưng lại không được miếng nào, vì vậy nên kiếp này mới quay lại đòi nợ nó đây mà…

Sau một hồi suy nghĩ và quyết định, nó cuối cùng đành chọn phương án gọi trọ giúp từ người thân, vừa đi Sonic vừa tưởng tượng mình như một kẻ thất tình tới tìm sự giúp đỡ của đông đội để hàn gắn trái tim tan vỡ, nổi da gà với suy nghĩ của mình, nó tự nhủ viên đá này sắp ép nó thành điên mất rồi, và người dân sau này sẽ xây lên một bức tượng hình con nhím cầm viên đá, họ chuyền tai nhau câu chuyện về nó như một anh hùng đẹp trai, thông minh, tài giỏi và mạnh mẽ cuối cùng phát điên chỉ vì một viên ngọc, bạn bè sẽ tới đám tang của nó và khóc lóc thảm thiết như một ông cha bà mẹ có đứa con mất vì tình. Sắc mặt nó biển đổi khôn lường từ hạnh phúc cho đến tái mét, một thằng bé từ đâu chạy đến, hớn hở nhìn Sonic, nó cầm theo máy ảnh cười thật tươi:

“Anh gì đó ơi, anh có thể cho em xin một bức ảnh không, bài tập về nhà của em là miêu tả tắc kè hoa kèm theo hình ảnh”

Sonic:”…”

Mọi người xung quanh:”…”

Người mẹ đang tìm thằng con chạy đâu mất:”...’

Mẹ kiếp!

.

.

.

“ Vậy… đó là lý do vì sao cậu hằm hằm sông vào khu thí nghiệm của tớ ư…?” Tails cố gắng để bản thân không cười, khuôn miệng cáo nhỏ cứ giật giật.

“Cậu không phải nhịn cười đâu, tớ nhìn thấy hết rồi, đúng là làm ơn mắc oán, biết thế từ đầu không thèm rước cái viên đá này vô người làm chi” Sonic vuốt mặt than thở.

Nghe vậy Tails cũng hướng sự tập trung về mấy viên đá ở bàn, đôi mắt nó bắt đầu e ngại:

“Cậu nói là, cậu tự nhiên tìm được mấy viên đá này và muốn nhờ tớ đưa tên Infinite ra ngoài hả? Vì từng nghe tớ bảo có lẽ tên đó đang bị nhốt trong này?”

Sonic ậm ừ gật đầu, lơ đi mấy từ mà Tails cố tình nhấn đậm âm điệu, Tails quay người đi đến tấm vải gần đó, nó mở lời:

“may cho cậu đấy, thật ra sau trận chiến, tớ tìm được nghiên cứu của egg man về viên đá cũng như cách hợp nhất Infinity và ruby phantom, vì vậy tớ đã bắt tay nghiên cứu về vấn đề nay ngay khi vừa kết thúc cuộc chiến, trong thời gian ấy tớ tìm ra được cách chế tạo chiếc máy dò năng lượng này và cả cái máy để tách Infinite ra khỏi nguồn năng lượng của viên đá” Tails kéo miếng vải che đi cỗ máy xuống, bắt đầu luyên thuyên đủ thứ “Như cậu thấy, tớ đã dựa vào nguồn năng lượng của viên đá được ghi chép trong cuốn sách này để tìm ra vật liệu phù hợp cho phần khung và phần kính không bị vỡ khi tiếp xúc với năng lượng của phantom ruby, thậm chí tớ còn làm một cái ống dẫn ở đây nối liền với hộp chứ năng lượng phòng trường hợp nó quá tải và máy không thể chịu được sẽ thoát số năng lượng ây về đây và…”

“Thôi được rồi, cậu nói vậy là tớ hiểu rồi người anh em” Đầu Sonic quay mòng mòng sau mớ thông tin được nạp vào “ vậy giờ cậu có làm được luôn không, tách Infinite ra khỏi mấy viên đá ấy”

“Ồ tất nhiên là được, như tớ nói, tớ đã nghiên cứu về vấn đề này ngay sau khi kết thúc trận chiến và chỉ cần tìm những viên đá còn lại là hoàn thành, vậy nhưng tớ nghĩ bản thân không cần nữa vì sáng nào cũng có một nguồn năng lượng từ viên đá chạy đi chạy lại, thường xuyên đến mức khiến cậu vô tình tìm được cơ mà”

Sonic gãi đầu ngượng ngùng vì bị phát hiện ra lời nói dối

“Nhưng Sonic, cậu chắc chắn với quyết định này chứ, ý tớ là, ai cũng biết những việc Infinite làm ra đều không thể tha thứ, đúng không? Vậy nên cứu hắn thì mọi chuyện sẽ ổn chứ”

Sonic khoác tay ra sau đầu suy tư

”vậy cậu nghĩ thế nào?” Nó hỏi. Nó cũng không biết có nên hay không, đó chính là mục đích suốt thời gian qua của nó thế mà đến cuối cùng, chỉ cần nó gật đầu đông ý thì nó lại lưỡng lự. Rồi nó lại nghĩ tại sao bản thân phải quan tâm nhiều như vậy, lẽ ra ngay từ đầu nó lên lơ đi, nghe theo lời Thế Thần rằng mọi thứ chỉ là ảo giác, nếu vậy bản thân sẽ chẳng phải mệt như này

“Nhưng tất nhiên sau cùng chúng ta vẫn phải cứu hắn mà đúng không, đâu thể để hắn chốn tội trong viên đá này mãi được, phải lôi đầu tên đó ra ngoài và bắt hẳn phải trả giá cho những việc đã làm chứ” Tails thấy người bạn thân của mình suy tư đắn đo liền lên tiếng, cậu đi tới cầm mấy viên đá rồi đem bỏ vào trong máy , bắt đầu ngòi xuống phân tích dữ liệu của viên đá

“Vậy nhưng cậu cũng nên đi nói chuyện này với Amy và những người khác nữa đấy” Tails quay dầu, cười tươi nháy mắt một cái

Sonic hiểu ‘những người khác” mà Tails nói sẽ bao gồm cả nhóm Shadow, có lẽ thuyết phục hắn là khó nhất đây, nó cũng cười tươi, lộ cả hàm răng, trước khi lao vút ra ngoài như một cơn gió thì Sonic không quên chào lớn một cái, rồi biến mất.

Thấy vậy, Tails dừng cười, quay lại chú tâm vào bẳng hiển thị thông tin trước mặt, đôi mắt xanh dương ánh lên tia khó tả, nó chắc chắn rằng bản thân là người biết rõ nhất những tổn thương mà Sonic đã phải chịu đựng suốt thời gian chiến tranh và kể cả sau khi kết thúc, cho đến tận bây giờ, tất cả lời oán trách, chửi rủa Sonic vẫn còn văng vẳng bên tai nó, kí ức kinh hoàng về những buổi đêm, lúc mà Sonic bị bao phủ bởi cơn ác mộng đến mức co giật, kể cả việc Sonic bó người khóc trong bóng tối, Tails đã chứng kiến tất  thảy, cậu không muốn cứu người đã đem đến sự đau khổ cho Sonic, vậy nhưng nó tôn trọng quyết định của người bạn thân nhất và cũng là người anh lớn đối với nó. Chính vì vậy, nó chắc chắn sẽ không để tến khốn nạn này thoát ra khỏi viên đá một cách yên ổn mà không có biện pháp phòng trừ…..

.

.

.

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi tên Infinite này thoát khỏi viên đá, và giờ hắn đang phải dùng sức lao động của mình để trả giá cho những gì hắn đã làm

“ Ê chó rừng! thu hoạch nốt chỗ cà phê đấy rồi vô nấu cơm đi, tôi đi lượn tý đây” Đứng trên ghò đồi, Sonic dùng giọng hách dịch ra lệnh như một tên địa chủ độc đoán thúc giục một kẻ ở. Nói rồi nó liền phi đi mất, mặc kệ tên nào đó vẫn nghiến răng nghiến lợi dưới những tán cây cà phê đỏ chót. Vừa thong thả chạy, Sonic vừa nghĩ về thời gian đầu khi tên kia mới thoát khỏi viên đá, lúc đầu mọi người hầu hết đều phản đối, gay gắt nhất chắc là Shadow, hắn tuy không làm ầm ĩ lên nhưng lại im lặng một cách khó chịu, mặt hắn ngay sau khi vừa nghe việc đưa Infinite ra ngoài liền hằm hằm  như bị ai lấy mất sổ gạo, mặc dù có vẻ  ngày thường mặt hắn vẫn thế, thậm chí khi Infinite mở mắt, không kịp để cho bộ não cậu ta kịp tải thông tin, Shadow tuôn một tràng dài mỉa mai và đâm thọt, sau đó liền bỏ ra ngoài khiến tên đó bị chết máy một lúc. Nhưng đợi đến khi tên này tỉnh táo lại, Sonic mới thấy hắn bị chửi là cũng đáng. Biểu cảm đầu tiên của Infinite sau khi nhìn thấy nó là nghiến răng nghiến lợi, vì cơ thể quá yếu không làm được gì nên hắn dành cả buổi trên giường chỉ để “đăm đuối” nhìn nó và chửi um trời đất, điều đó đã thành công khiến hắn ăn nguyên một cái gối vào mặt từ Tails, có vẻ anh bạn nhỏ quá mệt mỏi để nghe tiếng sủa um nhà sau khi phải thức đêm tìm cách ổn định năng lượng cho hắn. Heh, đáng đời tên vô ơn bội nghĩa. Sau khi Infinite khỏe hơn, Tails đã tống ngay hắn sang nhà nó với lý do muốn hắn phải làm ô sin cho Sonic tiện thể nó có thể để mắt đến hắn luôn nếu hắn có hành động bất chính. Vậy là đã một phần tư năm trôi qua kể từ khi Infinite sống và làm việc như một tên hầu cho Sonic, hầy, cũng nhanh thật.

Về đến nhà cũng là lúc mọi thức ăn đã được chuẩn bị xong, Sonic ung dung ngồi vào bàn ăn, cái nết ăn nhồm nhoàm chưa kịp nhai đã nuốt vẫn như thủa nào, Infinite ngồi đối diện lén dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó, và cũng vì cái thói ăn nhanh ấy nên bao giờ Sonic cũng ăn xong trước, nó gác tay ra sau đầu, bắt chân chữ ngũ ợ một hơi rõ kiêu. Infinite nhìn cái miệng vẫn còn dính vài hạt cơm lẫn nước sốt, trông rất ngứa mắt liền nổi cáu đứng dậy lấy khăn lau miệng cho tên nhím kia, sau đó quay lại chỗ ngồi và tiếp tục bữa cơm của mình. Sonic nhìn một loạt hành động vừa rồi của Infinite, tay vô thức miết nhẹ lên cánh môi nơi Infinite vừa chạm vào để giữ chặt lấy mặt nó khỏi việc né tránh chiếc khăn lau. Rồi nó chống cằm, chăm chú nhìn người đối diện, nó cất lời

“Nếu là chó rừng, vậy thì cậu là giống chó rừng vằn hông nhỉ”

Nghe câu nói của Sonic xong, hắn bỗng ho cơm sặc sụa

“Ngươi vừa nói cái gì cơ?” Hắn hoài nghi nhìn đối phương, tên này bị ấm đầu à

“ Thì chẳng phải đuôi cậu có màu đen và chót đuôi màu trắng còn gì, hai bên thắt lưng cũng có vằn nữa, tôi đọc trong sách thấy bảo đó là những đặc điểm của một con chó rừng vằn hông đấy”

Infinite khinh khỉnh nhìn lý lẽ sơ sài của Sonic

“Thế chứ mấy con nhím đủ màu sắc xanh đỏ hồng đen như bọn ngươi thì là loại nhím gì? Chủng loài đặc biệt được chế ra từ rạp xiếc à?”

Sonic nghe vậy cũng không nổi cáu, chỉ nhún vai rồi nói

“Cũng có thể đấy, nhưng đừng để Shadow nghe được cậu bảo hắn là một con nhím xiếc, hắn ta mà làm gì thì tôi không cản được đâu” Nghe thấy cái tên Shadow hắn liền như thú dữ gặp chủ, khẽ tặc lưỡi một cái khó chịu nhưng rồi cũng chẳng làm gì nữa mà lặng lẽ ăn cơm. Như sợ im lặng lâu quá thì bị câm, Sonic lại tiếp tục nói

“ Ê Infinite, cậu muốn tự do không”

“….”

Chỉ vỏn vẹn những lời này đã chính thức chọc tới máu điên của hắn, hắn trực tiếp lật bàn, túm lấy sonic gầm gừ, cảm thấy đối phương thật trơ trẽn, hẳn không hiểu tại sao nó lại có thể hỏi ra một thứ kinh tởm đến vậy, kẻ trói buộc hắn, lấy mất sự tự do của hắn và đối xử với hắn như một kẻ hầu lại hỏi hắn muốn tự do không? Với một người mang trong mình lòng tự tôn cao ngất ngưởng như hắn đây thì câu hỏi này như giọt nước tràn ly. Vậy nhưng, chưa kịp để Infinite tác động bạo lực, như có một nguồn điện rân ran khắp người, xộc thẳng lên não làm hắn tê liệt tại chỗ. Cơ thể Infinite chính thức ngã nhào xuống sàn, chỉ có thể rủa thầm một tiếng. Sonic nhìn một loạt các hành động ấy, khuôn mặt chẳng có vẻ gì là bất ngờ, bởi vì đây chẳng phải lần đầu. Tất cả những biểu hiện vừa rồi của Infinite đều một tay do Tails làm ra, sợ rằng Infinite sẽ tạo phản, trước khi hoàn tất bước cuối cùng để đưa tên chó rừng này ra ngoài, người anh em nhỏ đã thiết lập một phản ứng cơ thể khiến Infinite sẽ bị tệ liệt toàn thân trong vòng 5 phút nếu tên này có ý định chống đối hoặc làm tổn thương Sonic. Đấy là Tails nói thế, chứ điều duy nhất nó hiểu là tên trước mặt nó đây sẽ gục 5 phút mỗi khi định đánh nó và nó là người duy nhất biết cách để phá bỏ cái hình phạt này. Chứ làm gì có chuyện tên kia lại ngoan ngoãn nghe theo lời nó răm rắp được chứ

Đứng dậy, Sonic đỡ Infinite ra chiếc giường gần đó, sau đó im lặng dọn hết đống bát đũa vỡ và thức ăn rơi rớt trên sàn. Infinite nhìn theo bóng lưng của đối phương, tâm trạng rối như tơ vò. Lúc Sonic dọn xong cũng là lúc Infinite có thể ngồi dậy, Sonic tiến tới bên cạnh giường, đưa cho Infinite một viên ngọc. Hắn khó hiểu nhìn con nhím xanh lại bày cái trò gì nữa, nhưng câu sau của nó lập tức khiến hắn đứng hình

“Phá vỡ viên ngọc này thì cậu sẽ tự do”

Infinite không tin vào những gì mình nghe được, lập tức cho rằng đây chỉ là một trò đùa của Sonic nhằm chế giễu hắn. Như hiểu được suy nghĩ của đối phương, Sonic ngồi xuống bên mép giường giải thích.

“Viên đá này do Tails tạo ra để chế ngự cậu, chừng nào còn nó thì cậu vẫn sẽ phải chịu sự kìm hãm này” thở một hơi dài rồi nó nói tiếp

Tất cả những hành động và lời nói ấy làm cảm giác tội lỗi suốt thời gian qua của Infinite bùng nổ, cơ thể cho dù vừa mới bị tê liết nhưng máu nóng lại xộc lên, bất chấp nguy cơ có thể phải chịu đau đớn và nằm thêm năm phút nữa, hắn hất văng viên đá đi, gào lên đầy uất ức.

“Tại sao lại cứu ta!! những kẻ như ta chẳng phải nên đối xử không bằng xúc vật sao, đừng có tỏ ra mình là người lương thiện với thứ hành động tởm lợm ấy, thà rằng ngươi cứ đánh đập ta như thường, nhưng.. nhưng sao lại, bao dung với ta như vậy. Từ đầu ta và ngươi đã khác nhau, không giống những kẻ suốt ngày được tung hô ca tụng là anh hùng như ngươi! Ta đã luôn phải tìm cách sống qua ngày bằng thứ năng lực yếu đuối của mình!…”

“Cậu im đi, cậu thì biết cái quái gì về tôi mà nói như vậy!”

Sonic bỗng đứng bật dậy, gào lên làm Infinite giật mình, hắn đơ ra một lúc, không biết là do đây là lần đầu thấy nó lớn tiếng với hắn hay do lần đầu thấy nó kích động như vậy.

“Tôi chưa bao giờ là một anh hùng, thâm chí bản thân còn chưa từng coi mình như vậy. Tôi thích phưu lưu, không muốn bị trói buộc, tôi không muốn nhìn người khác gặp khó khăn cũng như không muốn thấy cái xấu tung hoành. Chỉ vì vậy mà tôi phải gánh vác hai chữ “anh hùng” một cách nặng nề, và tôi muốn phát ốm vì nó!!”

“Cậu hỏi tôi tại sao không lăng mạ hay sỉ nhục cậu ư? Bởi vì chính tôi cũng quá mệt mỏi với những lời nói đó! Câu có biết thứ cậu để lại sau trận chiến đã làm tôi khổ sở đến thế nào không? Tôi đã chứng kiến một đứa bé 5 tuổi bị tảng đá đè chết ngay trong đám hỗn độn của chiến tranh và những con robot lẫn ảo ảnh chết tiết của cậu! MỘT ĐỨA BÉ 5 TUỔI!!!!”

Sonic hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngọc lục bảo giờ chỉ còn lại một màn nước bao phủ, nỗ lực ngăn nước mắt không thành, để nó rơi xuống làm ướt đẫm khuôn mặt đau khổ của nó, bỗng, Infinite nhân ra mình chưa bao giờ tồi tệ hơn lúc này. Lòng hắn nhói lên khi nhìn thấy đối phương khóc. Giọng nói của nó chẳng còn lớn như lúc nãy, vỏ bọc của nó trôi theo hai hàng nước mắt. Sonic vừa lau mắt vừa nấc lên

“Cậu có biết họ gọi tôi là gì không? Đồ tệ hại, họ nguyền rủa tôi vì tôi không thể ngăn lại cuộc chiến, họ chửi vì tôi quá vô dụng. Họ còn đi thẳng vào những giấc mơ hành hạ tôi mỗi đêm, đầu óc tôi như muốn nổ tung… Rồi tôi tự hỏi, tại sao mình lại phải chịu những điều này, rốt cuộc tôi đã sai từ đâu, sau đó bản thân chợt nhận ra, tôi đã sai ngay từ khi lựa chọn hành động như một người hùng… Cậu nói đúng, mấy kẻ anh hùng toàn một lũ tệ hại..”

Infinite không biết phải nói gì, hắn cũng chẳng biết thứ cảm xúc trong lòng mình với đối phương có phải thương hại hay là cảm giác tội lỗi khi biết hậu quả của những việc mình làm ra.

“Tôi từng là một kẻ sống ở khu ổ chuột..”

Sonic có chút bất ngờ khi nghe vậy, một phần do biết được thêm chút thông tin về quá khứ của người trước mặt, lại còn là chính miệng hắn kể ra, chỉ là, nó không nghĩ quãng thời gian bên nhau đủ để Infinite kể về quá khứ của hắn cho nó nghe, quá khứ mà hắn luôn chối bỏ, nước mắt đã ngừng rơi nhưng dấu vết vẫn đọng lại trên khiến khuôn mặt nó đỏ hồng hết lên, môi nó mím lại, chiếc mũi vẫn cứ sụt sịt mặc kệ sự cố gắng ngăn lại của chủ nhân nó. Tất cả những thứ đó bỗng khiến tim gan hắn mềm nhũn, cắn răng quay mặt qua chỗ khác, nhưng đầu hắn vẫn vương chút hình ảnh của ai kia. Hắn nói tiếp

“…Nơi ấy chỉ bao gồm những chuyện bẩn thỉu, cá lớn nuốt cá bé, mỗi ngày đều phải đánh nhau với tụi trẻ con cùng khu chỉ để tranh một miếng thịt thối rữa… Vậy nhưng trong một lần xem được kênh hoạt hình siêu anh hùng trong chiếc tivi sau tấm kính cửa hàng đồ gia dụng, tôi lại mang cái mong ước trở thành người hùng, có lẽ đó là ước mơ khác lạ nhất trong đầu tôi, nó giống một thứ ánh sáng, một thứ mà tôi thực sự muốn chứ không phải là việc đi ra bãi rác và cầu nguyện cho bản thân sẽ tìm được chi ít là một mẩu bánh không bị thối rữa…”

Rồi hắn cười chua chát nhưng lại chẳng mang chút ác ý

“Haha nghe ngu nhỉ, ấy vậy mà lúc ấy về đến khu ổ chuột, tôi lại chia miếng phô mai duy nhất trong ngày của mình cho cái đứa nhỏ thó ốm yếu nhất khu, lại còn xông ra bảo vệ mấy đứa hay bị bắt nạt. Vì vậy mà tôi bị bọn nó đuổi khỏi khu, lang thang khắp nơi, nhưng vẫn không bỏ được cái tính đấy, cuối cùng thì vài người được tôi cứu trên đường trở thành một nhóm lính đánh thuê và tự nhận là đàn em muốn đi theo tôi…

Sau đó là những chuỗi ngày sống khổ khống sở của bọn tôi, tôi thì đã quen từ trước nhưng bọn nó lại chẳng thể chịu được đói, vậy mà trong lúc hoạn nạn, chúng nó đã không bỏ tôi. Bọn nó còn cố an ủi tôi rằng sẽ sớm tìm được thức ăn trong khi cái bụng của chụng nó cứ réo không ngừng”

“..Và rồi Eggman tìm thấy bọn tôi, lão là người đầu tiên thừa nhận năng lục của tôi, điều đó khiến tôi cảm giác như đã đạt được thành tựu to lớn mà không biết đối với hắn, tôi chỉ là một quân cờ thế mạng. Làm lính canh gác cho lão một thời gian thì nhóm chúng tôi bị Shadow đánh bại thẳng thừng, lúc ấy tôi mới ngộ ra bản thân vô dụng đến mức nào cũng như ham muốn sức mạnh bất bại của tôi tăng cao

Mặc kệ sự can ngăn của những người trong đội, tôi tìm đến laoc Eggman và xin lão sức mạnh, sau đó là quá trình tôi đánh mất bản thân và đồng đội của mình vào sức mạnh của ruby phantom..”

“Heh, chẳng biết cái ước mơ anh hùng kia nó vặn vẹo từ bao giờ nhỉ…”

Câu chuyện đã kết thúc, nhưng Sonic vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, đến khi bầu không khí quá ngượng, hắn mới lên tiếng

“N-ngươi nhìn cái gì chứ..”

“Ể, lại thay đổi cách xưng hô rồi” Sonic thở dài

“…”

“Thì rõ ràng vừa nãy cậu còn xưng là “tôi” vậy mà giờ lại xưng “ta” rồi, tôi tưởng chúng ta thân nhau được một chút rồi chứ”

Ngại quá thành cáu, Infinite đẩy mặt nó ra, rời khỏi giường cằn nhằn

“Quên hết những gì tôi vừa kể đi!”

Sonic lăn ra giường cười nắc nẻ, cười xong, nó chậm chạp lăn người lại, úp mặt vào gối nói

“Dù gì những chuyện đấy cũng đã là quá khứ, giờ sống với tôi rồi, anh sẽ không phải sợ gặp những chuyện như vậy nữa…”

Mặc dù đã úp mặt vào gối, nhưng vẫn không che được hai cái tai đang đỏ lên, hắn nhếch mép cười, tâm can mềm oặt miệng lẩm bẩm

“Ừ, tôi cũng nghĩ chúng ta thân nhau được một chút rồi đấy






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro