Baji - Chifuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Baji-san, ngầu thật đấy. "

  Cái gì vậy này? Anh sững sờ quay người lại, dang rộng tay đỡ lấy thân thể người phía sau, ôm vào lòng. Màu đỏ thẫm dần lan sang nhuốm sẫm lên áo anh. Màu đỏ ấy thật nổi bật, thật rõ ràng trên nền trắng nơi từng tầng vải nó đang nhuộm màu. Màu vàng nhẹ nhàng từ mái tóc người con trai ấy, hòa cùng màu nắng, màu xanh từ đôi mắt ấy, hài hòa cùng nụ cười hiền. Một khung cảnh thoạt trông yên bình, thật đối lập với anh bây giờ. Baji sững người, anh vốn dĩ đã suy tính đầy đủ cả rồi kia mà. Rõ ràng, tất cả sẽ phải ổn định cả chứ, nếu bất trắc, người ra đi... rõ ràng... Hình như anh tính lầm rồi, mọi thứ đều suy tính đến lại quên mất rằng sau lưng còn một người.

    Chifuyu luôn tin tưởng vào quyết định của Baji, dù cho nó là cái gì, dù cho ai có chỉ tay phán xét, cậu vẫn tin anh có lý do riêng. Chifuyu không phải đứa yếu đuối, có thể đi cùng Baji nhiều khiến người dần quên hình ảnh ngổ ngáo một thời, nhưng Chifuyu chắc chắn không phải đứa yếu kém. Chỉ là bên cạnh người mình tin tưởng, ngưỡng mộ cùng một, hay nhiều chút sự yêu thương sẽ khiến con người ta đôi khi, chỉ đôi khi thôi, muốn tự biến bản thân hóa mong manh, để đứng đằng sau, cảm nhận được bảo vệ từ phía người kia, để mỉm cười khen ngợi khi nhận được sự quan tâm, sự lo lắng ấy. Có lẽ, vì Chifuyu cũng chẳng phải ngoại lệ của những chuyện tình cảm xúc như thế, nên một phút giây nào đó, Baji quên đi mất, Chifuyu cũng sẽ có những quyết định riêng, có lẽ chúng còn điên rồ hơn những gì bản thân anh tính toán trước được. Hay do cậu luôn đằng sau anh, anh vô tình lại quên mất, phía sau cũng chẳng an toàn hơn là bao. Bởi chẳng phải lần này, Chifuyu vẫn ở đằng sau anh sao? Ở phía sau, lại chọn một khoảng cách đủ gần, để thay anh thực hiện trường hợp tệ nhất của mớ suy tính trong đầu.

  Nực cười thật đấy, suy nghĩ bao lâu lại chẳng hiểu vì gì, anh vuột mất người anh cố gắng bảo vệ nhất trên đời. Bây giờ đây, Chifuyu nằm trong vòng tay anh, cảm giác ấm áp quen thuộc ấy vẫn vương víu nơi cả hai người, nhưng cảm giác an toàn mọi khi Baji tuyệt nhiên không thể cảm thấy. Sự an tâm, yên bình mỗi khi vòng tay anh dang rộng ôm lấy Chifuyu, hiện tại một chút anh cũng không cảm nhận được. Nụ cười ấm áp vẫn như mọi khi nhưng dường như báo hiệu một tương lai buồn, cho cả Chifuyu và cả chính anh.

  Ngay lúc này, muôn lời trách cứ chạy quanh tâm trí anh, kèm theo đó là cả lời xin lỗi, nhưng anh lại chẳng thể nói gì, có vật cản vô hình nào đó ngăn cản những thanh âm phát ra, cũng như ngăn cả hô hấp bình thường khiến bản thân anh nghẹn ngào bất thường. Chifuyu vẫn nằm đó, trong vòng tay anh, thoi thóp vớt vát lấy từng chút sức sống đang dần xa. Tại sao vậy? Tên nhóc này vốn dĩ chỉ cần im lặng đứng phía sau như thường lệ, anh sẽ che chở, sẽ bảo vệ cho cậu, vốn dĩ chỉ cần như vậy, mọi chuyện cứ để một mình anh tự làm tự gánh vác. Tại sao vậy? Tại sao anh lại quên mất tên nhóc này một thời lừng lẫy ngông cuồng chẳng nghe ai, là do Chifuyu kể từ ngày quen biết đã luôn ngoan ngoãn tựa vật nhỏ theo sau Baji làm anh không nhận ra, hay do anh quá mải mê xung quanh và quên đi mất dừng lại quan sát kĩ hơn thằng nhóc. Suy cho cùng, Chifuyu chỉ kém anh một tuổi thôi mà.

   Và rồi không gian đột nhiên trở nên yên bình đến lạ kì, tưởng như vết thương đang rỉ máu kia là giả và tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một trò đùa vui từ ai đó vậy. Chifuyu mỉm cười gượng đưa bàn tay mình lên vỗ nhẹ vào vai anh.

" Em ổn mà, không sao. Baji-san, làm sao lại thất thần như vậy chứ. "

  Câu sau thậm chí chẳng phải câu hỏi đúng không? Chifuyu là đã biết rõ, nhận thức rõ bản thân đang trong hoàn cảnh nào, nhưng dường như sợ hãi không hiện hữu với cậu trai nhỏ bây giờ. Bản thân Chifuyu cũng không hiểu nữa, là do Chifuyu luôn thấy an tâm khi Baji bên cạnh? Nếu vậy thì từ khi nào sinh mạng ai đó với cậu lại quan trọng hơn bản thân vậy này.

  " Anh đừng khóc, em sẽ ổn thôi. "

  Câu nói chẳng ngắt quãng một từ ngữ nào. Hay như người ta nói, ngọn lửa cuối cùng luôn rực rỡ nhất, bùng cháy mạnh mẽ nhất. Chifuyu những giây phút này đây, từng hành động, lời nói rõ ràng tựa như bản thân chẳng hề gì vậy. Nhưng lửa cuối là lửa chóng tàn. Những lời nói cuối cùng đi đến trạm dừng chân của nó, sinh mạng cậu cũng chẳng thể níu kéo được nữa. Từ đầu tới cuối và ngay lúc này nữa, Baji chẳng nói được lời nào, quá nhiều điều muốn nói hay không có gì để nói, hay không biết nói thế nào cho đúng ? Lời nói chẳng thể cất lên thành tiếng nhưng nước mắt từng giọt thì mãi lần lượt thi nhau chảy xuống, trượt dài trên gò má, vương lại nơi gương mặt ai đó đã lặng im mãi.

   Hai tay anh ôm lấy người anh mãi thương, ngàn lời muốn nói chưa kịp nay hoàn hảo mãi bị chôn vùi nơi đáy lòng. Đột nhiên nhớ lại ngày đầu gặp nhau, đột nhiên nhớ lại những kỉ niệm khi xưa.

" Chifuyu, qua nhà tao ăn peyoung không? Lần này, tao mua thêm rồi, nhường cho mày luôn cũng được. "

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro