Haitanies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Thế nào là trọn vẹn? Câu hỏi có lạ lắm không? Mỗi người sẽ có một cách trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Trọn vẹn hiểu đơn giản là hoàn toàn đầy đủ, là không còn một sự thiếu sót nào tồn tại trong đó, là sự hoàn hảo. Vậy như thế nào thì được coi là trọn vẹn? Một cuộc sống thế nào, một cuộc đời ra sao? Ta sống thế nào để được coi là trọn vẹn?

   Một câu hỏi mở với thật đa dạng những câu trả lời. Cuộc đời con người vốn dĩ thật ngắn ngủi, mười mấy hai mươi năm, ba mươi rồi bốn mươi, ... Và có được bao nhiêu người trụ vững qua được đến số hàng trăm ? Cuộc sống, nó tựa như một bức tranh muôn hình vạn trạng, là tờ giấy trắng phau được tô vẽ bởi cuộc đời mỗi con người. Là bể cạn, là trời sâu, là ánh sáng lung linh cũng là bóng tối sâu thẳm. Chúng ta tựa như một mảnh ghép, một nét vẽ trong bữa tranh ấy, có thể chỉ nép xuống một bên góc nào đó khuất đi, có thể rực rỡ tỏa sáng ở vị trí trung tâm.

  Người ta bảo rằng sống trọn vẹn là khi con người ta biết làm và suy nghĩ những điều tích cực, là những theo đuổi của ai đó tới những ý nghĩ cao đẹp. Nhưng với anh, đó lại chẳng tròn vẹn. Chẳng biết nữa, là anh hiểu sai hay đấy vốn không phải định nghĩa chính xác của từ đấy. Anh luôn nghe những lời nói văn hoa về cuộc sống chỉ trọn vẹn khi chúng ta hướng tới sự hoàn thiện và những ý nghĩ cao thượng, lòng bác ái và những đồng cảm sẻ chia. Nhưng anh lại chẳng cảm thấy thế dù đã từng thử như thế. Hay phải chăng khi đấy anh chỉ là đứa con nít, và rằng những điều cao siêu ấy thật khó khăn để cái đầu thơ ngây cùng những suy nghĩ ngắn ngủn hiểu được ? Chẳng biết nữa. Ấy vậy mà, vào ngày hôm ấy, một ngày thật bình thường lại đột nhiên thật đặc biệt khi anh lần đầu cảm thấy được sự trọn vẹn.

  Tiếng khóc vang vọng của căn phòng, dù anh đứng bên ngoài, chẳng thể nghe được đâu những âm thanh bên trong đấy. Nhưng chắc rằng em đã khóc rất lớn nhỉ? Phải mất một lát để em nín đi, rồi được bồng qua bên mẹ, gương mặt bà hạnh phúc và bình yên. Mẹ cười, và anh cũng bất giác mỉm cười. Đột nhiên, len lỏi và vượt qua những suy nghĩ ngây ngô lộn xộn trong đầu, anh chợt nhớ ra và chợt nghĩ tới đây liệu có phải là trọn vẹn. Dù cho rất nhanh những suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí anh và trôi tuột đi đâu đó bởi anh vẫn nhớ rất rõ mình đã lon ton chạy vào hỏi nhiều thế nào về sự có mặt của em trong cuộc đời. Nhưng anh đã hỏi bằng tất cả niềm vui, niềm mong chờ. Và thế trọn vẹn đúng không ?

   Lớn hơn một chút, những sự xuất hiện của " người không phải em " xa dần và xung quanh anh chỉ còn lại em. Không còn những quan tâm và anh chẳng còn là trung tâm của mọi sự cưng nựng cùng yêu quý, ấy vậy mà lại chẳng buồn phiền hay muộn sầu gì. Rồi anh lại chợt nghĩ liệu đó có chăng chính là trọn vẹn không? Nhưng nó lại rất nhanh bị quên mất đi khi hình như em đang nói nhưng âm thanh đầu đời, em gọi anh đấy à? Anh mỉm cười thật tươi và líu lo quanh em kể lể đủ thứ trên đời.

   Hai ta dần lớn lên rồi nhưng vẫn sát cánh bên nhau, em trong một buổi nào đó của một ngày nào đấy mà bây giờ anh chẳng thể nhớ rõ, đề nghị đến một đôi bông tai chia đôi làm mối liên kết giữa hai ta, anh hùa theo đề nghị một hình xăm thật lớn lên người và thật buồn cười, dù chẳng giây phút nào trong cuộc đời anh hối hận nhưng kì lạ phải không em? Hay có khi nào lúc đấy ta chẳng cảm nhận được nỗi đau khi những mũi kim châm chích liên tục vào da thịt, hay do ta đã bên nhau nên mọi nỗi đau đớn đều thật bình thường? Nhưng ta đã đề nghị cho nhau những sự liên kết thật nực cười và non nớt, ấy vậy mà vẫn làm theo hết thảy những đề nghị kì cục, ấy vậy mà lại chẳng bao giờ hối hận vì đã làm theo. Mà em có để ý không? Tóc anh vốn chẳng phải cái màu vàng óng ánh giống của em, vậy mà trong những bức ảnh chụp chung ngày tuổi trẻ, hiện lên lại là màu sắc đấy. Vì anh muốn giống em, một cách thật trọn vẹn.

  " Bọn tao không cần một băng đảng. Anh em nhà Haitani kiểm soát Roppongi. "

  Em nhớ không? Sự kiện khiến thế giới vốn chỉ có hai đứa của chúng ta đột nhiên đông đúc náo nhiệt đến bất ngờ. Chẳng hiểu tại sao hai đứa lại kéo nhau vào những rắc rối đến nực cười đó nữa, rõ ràng là đó đâu phải định nghĩa trọn vẹn mà anh được răn dạy khi xưa, nhưng hai ta đã rất vui, và như thế cũng đâu tính là đã sai phải không? Ít nhất ta đã hành động vì những khát khao của mình. Và ít nhất anh đã thấy lúc đó em cười, thật tươi, thật hạnh phúc, thật ngạo nghễ đầy tự tin trước những kẻ muốn mon men bước vào cuộc sống của hai ta.

   Có thể tạm bỏ qua những ngày tháng chôn thân trong trại cải tạo không nhỉ? Anh chẳng có mấy ấn tượng khi đó dù vẫn sát cánh bên cạnh em. Nhưng tạm gác lại chuỗi ngày này nhé? Đến đâu rồi nhỉ? À, có vẻ gần đến hiện tại rồi này. Để kể tiếp cho em về những lần nhìn như anh đã tự phá đi cái luật lệ không cần băng đảng của bản thân. Vài lúc rảnh rỗi chán trường, em vẫn đem việc này ra làm thú vui và cuối cùng kết thúc bằng những trận cười giòn rã của cả hai đứa. Lần đầu là sự nể phục Rindou của anh ạ, anh thấy trong hai người đứng đầu chúng ta một tấm gương phản chiếu lại hai chúng ta, về sự trọn vẹn em ạ. Nên anh đi theo và kéo em theo, để hai ta lại được dễ dàng hơn hiểu được thế nào mới vẹn toàn. Nhưng rồi tấm gương tan vỡ và anh thật sự nuối tiếc, và anh nhìn qua em và anh lại mỉm cười với niềm vui và cả những sự lo lắng liệu tấm gương kia đã vỡ có khi nào là báo hiệu cho chúng ta một ngày nào đó cách xa. Nhưng em vẫn ở đây, bên cạnh anh và những suy nghĩ đó dần vơi đi, và anh cảm như quay về những ngày đầu tiên thấy em. Rồi đột nhiên, anh lại suy ngẫm thật lâu liệu chúng ta, chỉ hai chúng ta có được gọi là trọn vẹn. Suy nghĩ lại thật nhanh trôi đi, nhưng chẳng còn là vì anh quá ngây ngô nữa, vậy mà nó vẫn trôi đi, trôi đi vì anh vẫn chưa hiểu được, vì vẫn chưa chắc được liệu đã trọn vẹn hay chưa.

  Em có muốn biết hay có từng tự hỏi hay không về sự khác biệt của hai chúng ta ngay cả khi đã tham gia vào một tập thể. Những bộ bang phục nổi bật khác biệt với tất cả nhưng lại giống nhau đến từng chi tiết. Là vì anh muốn, chỉ hai chúng ta thôi, dẫu đứng giữa đám đông xô bồ, dù ngay trước mắt anh không phải em và ngay trước mặt em không phải anh, chúng ta vẫn nhìn thấy nhau, ở bất cứ đâu vẫn nhận ra nhau, và những con người ngoài kia, một cái liếc nhìn liền biết chúng ta thuộc về nhau, là hai nửa để hoàn thiện nhau. Vậy liệu có phải chính là trọn vẹn không? Trọn vẹn của em, hay trọn vẹn của anh. Anh chẳng biết nữa, vẫn chẳng thể hiểu nổi. Nhưng có vẻ như nó dần không còn quan trọng đến vậy. Vì những ngày tháng trôi qua, dẫu vẫn chìm sâu vào những thắc mắc trong lòng tìm kiếm cái trọn vẹn không rõ nghĩa, dẫu mãi vẫn chẳng thể tìm ra đáp án chính xác nhất, nhưng anh vẫn thấy thật vui, thật đầy đủ, và rằng dường như anh chẳng thể tìm thấy thiếu sót gì trong cuộc sống và trong chính con người anh, và kể cả những thiếu sót người ngoài chỉ trỏ bàn tán, anh cũng cảm thấy nó bình thường, nó ổn, thậm chí nó tuyệt vời. Vậy có phải đây mới là trọn vẹn của anh, là của chúng ta. Có thể chỉ khi bên cạnh nhau, chúng ta mới thật sự hoàn thiện, chỉ khi bên cạnh nhau, mới không còn cảm thấy những thiếu sót hay những điều đó lại đã hóa bình thường đến tầm thường và chẳng còn quan trọng nên dần bị quên lãng. Bởi sự chú ý của chúng ta bây giờ chỉ đặt lên nhau và chỉ thế là đã quá đủ, tựa ly nước khi đã đổ đầy thì chẳng thể có chỗ cho bất cứ một vật gì nữa. Cũng thật tuyệt vời phải không dù có khi biết được những điều này trong lòng anh em lại cảm thấy hai ta như chính là những điểm yếu, khiếm khuyết rõ ràng nhất của nhau, và rằng nếu chúng ta không nên sát cánh nữa...."

   ______________________________________

- Anh đang làm gì vậy, anh hai ?

- À, không có gì, tự nhiên thấy có vài thứ cần ghi chú lại, nếu không sợ là anh sẽ quên mất.

- Nó quan trọng lắm à ? Anh phải ghi lại luôn cơ đấy. Em không biết anh có thói quen này đấy.

- Đột nhiên có thôi. Không có gì đâu.

  " .... Và nếu chúng ta không thể cùng nhau sát cánh nữa, thì có lẽ anh mãi mãi không thể tìm thấy sự trọn vẹn. Có thể anh bây giờ đã hiểu ra rồi. Mông lung quá lâu để đến khi rõ ràng lại không thể nhanh chóng chắc chắn. Nhưng chưa phải muộn màng thì nào đâu lỡ làng. Ngốc nghếch thật, bởi vốn từ ngày em ra đời, khi tiếng khóc đầu tiên vang vang khắp căn phòng kín và đôi mắt anh dán thật sâu vào em đang khép chặt đôi mi. Giây phút đó anh vốn đã tìm ra sự trọn vẹn, sự hoàn thiện trong cuộc sống của mình. Mảnh ghép bấy lâu kiếm tìm thật bất ngờ làm sao khi nó luôn ngay trước mắt mà kẻ khờ là anh mãi chẳng nhận ra, để từng dòng chữ cứ lê thê dài dòng trên trang giấy đến chán nản, đến mệt nhoài. Hôm nay, cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi. Và anh sẽ cất thật kĩ. Và em sẽ mãi không hay biết những tâm tư này.      

  Không để em biết bởi đâu cần nữa khi anh đã tìm thấy trọn vẹn cho anh, đã tìm thấy hoàn thiện cho em.... "

- Anh hai, đến giờ rồi này, anh có đi không đây ? Hôm nay anh sao vậy ?

- Ra ngay đây. Không có gì, vài chuyện lặt vặt thôi. Kệ nó đi. Có gì anh đã nói với mày rồi.

" .... Vào ngày hôm ấy, kể từ khi em chào đời, khi Ran có Rindou trên đời, khi một Haitani có thêm một Haitani trên đời. Cuộc sống đã thật trọn vẹn, một cách xinh đẹp đến lạ kì. Một vết nhơ được chèn thêm bởi một vết nhơ, và thật xinh đẹp. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro