Kokonoi - Seishu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Có lẽ trả thù hiểm ác nhất không phải đến từ kẻ ta căm thù mà nó đến từ người ta yêu thương....

__________________________________

" Kokonoi, tao không phải Akane. Hôm qua không phải, hôm nay không phải, ngày mai không phải. Chưa từng phải và không bao giờ phải là chị ấy. "

" Tao hiểu... "

" Thế cơ à? Tao nghi ngờ điều đó đấy. "

   Seishu quay người rời đi. Căn phòng trống vắng chỉ đơn độc mình người và gió. Gió đêm thường khiến người ta đau đớn, hưu quạnh hơn là thanh thản, nhẹ nhàng. Kokonoi nhìn bóng người dần đi, khuất sau cánh cửa gỗ cũ. Có lẽ khi đó tên khờ là gã không để ý thấy ẩn trong đôi mắt kia là nỗi buồn, niềm đau, sự tủi thân sâu sắc mà có lẽ nếu được quay lại ngày hôm ấy, bàn tay người con trai đi đã gượng chút sức lực cỏn con gạt phăng sự cứu rối vô tình ấy rồi. Nhưng gã không biết và cậu con trai kia chẳng nói.

__________________________________

" Không cần thiết. Chưa bao giờ cần thiết. "

  Có lẽ tên khờ mãi mãi là tên khờ dù cho nền sáng tương lai rực rỡ ra sao trước ánh mắt bao người. Mười hai năm trôi qua, thời gian đủ dài để cuốn trôi phần nào suy nghĩ điên cuồng ngông nghênh thời trẻ nít. Chỉ là không đủ dài để quên đi ai đó trong lòng.
 
   Trên bức tường lớn căn phòng rộng rãi khang trang đang toát lên mùi hương của sự giàu có giới thượng lưu kia chật cứng những bức tranh thiếu vắng khuôn mặt. Không phải không đủ khả năng vẽ ra mà không thể vẽ ra. Tại sao? Phải chăng giữa người con gái tựa ánh dương chói rọi buổi sớm mai ấy và người con trai như ánh trăng non ngày đêm tối ấy gã chẳng thể chọn ra cái tên đúng cho cái họ đã ám ảnh gã từ thuở tấm bé.

" Tao không phải Akane. "

   Bàn tay chầm chậm đưa lên chạm vào bức tranh còn dang dở. Cây cọ không nhanh nhưng cũng đủ vội vã mang lên gương mặt đầu tiên trong số vô vàn những suy tư quan ngại. Mất tận mười hai năm nhưng mong rằng.... Hình như Kokonoi vừa nhận ra gì đó, phải chăng gã vừa giật mình nhận ra gã chẳng hề biết chủ nhân hình ảnh trong tranh đang ra sao, như thế nào. Hay phải chăng gã nhận ra.... Không, chẳng có gì mà người như gã, như gã của hiện tại không làm được cả.

   Tao sẽ tìm ra mày thôi

  Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ của hiện tại. Hoặc không...

" Dạo này mày thế nào ? "

  Giọng nói mà cả đời này có lẽ Kokonoi sẽ không bao giờ quên được. Giọng nói mà chính ngày này mười hai năm trước gã đã buông lời từ biệt nó, chối bỏ nó cũng như chủ nhân của nó phũ phàng. Chưa kịp để gã có cơ hội phản ứng lại, đầu dây bên kia đã tiếp lời. Điềm đạm.

" Mày rảnh không ? Lên sân thượng chút đi. "
" Làm nào mày lên được ... "
" Lên sân thượng chút đi. "

  Tiếng ' tútttt ' kéo dài ngay sau đó. Chẳng thể hiểu nổi nhưng với Kokonoi bây giờ mà nói, gã cần gì phải hiểu, nếu cần thì mọi câu trả lời gã muốn đều nên là trực tiếp đối diện. Không phí hoài thêm một phút giây nào nữa, mặc kệ tại sao Seishu lên được đến đây, mặc kệ tại sao cậu ta lại ở trên đấy, bây giờ, cứ lên đến đã, gã sẽ hỏi ra lẽ tất cả, có khi nào can đảm đủ mạnh, gã sẽ thật lòng với chính mình mà nói ra được tất cả.

    Một mạch chạy thục mạng năm tầng cầu thang, bỏ qua khái niệm về cái thang máy ngay bên còn tỏa đèn nhấp nháy. Đến nơi, Kokonoi cũng gần như thở không ra hơi rồi. Vậy mà mệt mỏi hiện tại gã một chút cũng không cảm nhận thấy, đôi mắt vẫn ráo riết tìm kiếm một bóng hình.

  " Mày chạy bộ đấy à? Cái thang máy ở đâu khi mày cần nó vậy? "
  " Kệ mẹ cái thang máy đi. Làm sao mày lên được chỗ này? Không... Mày gọi tao lên để làm gì? "
  " Tao đi nhờ một cô sống trong chung cư này lên. Tao nói tao làm mất thẻ, cũng may là cô ấy không gặng hỏi quá nhiều. Hàng xóm xung quanh đây thân thiện thật. "
  " Mày chưa trả lời xong câu hỏi của tao đâu. Mày... "
  " Tao đến để nói tạm biệt. À không, vĩnh biệt thì đúng hơn."
  " Mày sắp đi đâu à? "

  Hai chữ ' vĩnh biệt ' thoát ra đủ để ngay cả một kẻ ngu ngốc nhất cũng phải nhận biết được nó có nghĩa là gì. Nhưng hiện tại đây, Kokonoi muốn chối bỏ nó, bằng cách nào đó mong muốn cái sự chối bỏ của gã có thể tác động lên thực tiện. Nhưng sau cùng, có mấy ước mơ viển vông của con người thành thật ?

  " Tao đi về nhà thôi."
  " Bớt nói nhảm. Nhà mày ở đâu trên cái bề nổi của địa cầu tao muốn đều lục ra được. Cái gì mà vĩnh biệt. Mày nghĩ tìm mày khó lắm à? "
  " Nhưng mày đâu có tìm ? Phải không? "_ " Tao chỉ mày xem cái này. "

  Seishu thôi dựa người vào bên tường, lại gần hơn với Kokonoi kéo gã ra gần mép tòa chung cư cao lớn. Ngón tay cậu đưa chỉ đến một góc cách đó còn chẳng quá một dãy phố.

  " Tao ở đó. Tao và Draken, mày còn nhớ đúng không ? "
  " Ừ. Tao nhớ chứ. "
  " Ừ, tao và nó mở một tiệm xe tại đó. Sửa chữa, thay vá,... linh tinh. Chẳng quan trọng. Nhưng mày thấy đấy, tao vẫn ở đây, rất gần. Nhưng mày đâu có biết. Đúng không? "
  " Tao... "
  " Vì mày đâu có tìm. Chỉ có tao tìm thôi. Tao vừa biết liền chạy đến đây này. "

  Giật mình một thoáng, Kokonoi không nghĩ rằng vì cái sự thiếu quyết đoán kéo dài dằng dặc suốt mười hai năm đó, gã đánh mất cơ hội mỗi ngày gặp, mỗi ngày nhìn thấy Seishu. Càng không nghĩ tới, người gã cho là vô tâm bỏ quên gã, Seishu lại vẫn luôn kiếm tìm gã. Vẫn luôn mải miết đến ngây ngốc kiếm tìm một kẻ tồi thậm chí chưa từng dừng lại ngoảnh đầu về sau nhìn một đôi mắt vẫn dõi theo mình.

  " Nhưng không sao. Bây giờ chẳng cần mày tìm nữa đâu. Tao sẽ về với Akane. "

  Vẫn là vì nghe cái tên ' Akane ' khiến gã sửng sốt . Lần này, cũng là cái tên ấy nhưng lại chẳng phải vì người con gái ấy. Kokonoi không chút suy nghĩ gì, chỉ theo phản xạ mà hết thảy lý trí gào thét rằng gã phải làm vậy. Vội giữ chặt lấy đôi vai cậu con trai, gã chợt nhận ra, Seishu gầy đi nhiều quá. Có lẽ nào nếu bỏ đi lớp áo rộng thùng thình đang khoác kia, con người này sẽ mỏng manh đến  nhường nào.

" Ý mày là cái gì. Mày gọi tao đến đây để xem mày chết à? Inui, nếu mày muốn trả đũa tao bỏ rơi mày ngày đó, trả đũa tao mười hai năm nay không tìm kiếm mày... Mày có thể dùng cách khác mà. Tao... "
" Làm sao? Mày định bảo mày không thể mất tao à ? "
" Tao... "
" Ờ tao cũng nghĩ không phải mà. Dù sao, nếu có thật như vậy. Tao vẫn phải đi thôi. "

  Seishu gạt nhẹ bàn tay đang đặt trên vai mình ra. Chưa bao giờ cậu trai cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng như này, có lẽ đây mới là điều cậu hằng mong muốn ? Hay bây giờ chẳng còn gì để mà mong muốn?

  " Mày biết không. Tao chẳng quan tâm nữa đâu. Trả lời câu hỏi của mày đã nhỉ ? Tao yêu mày. Mười hai năm trước như vậy, bây giờ vẫn như vậy. Nhưng tao cũng hận mày lắm, mười hai năm trước như vậy, bây giờ cũng như vậy. Tao quyết rồi. Ngày hôm nay, tao trả hết tất cả. Yêu thương. Hận thù. Trả hết. "

   Seishu lần đầu tiên lại mang dáng vẻ của một thiếu niên vui đời phơi phới như vậy, tưởng như cái đứa bây giờ mới là Inui Seishu mười hai năm trước, cái tuổi trẻ thơ năng động vậy.

  Một nụ hôn lướt qua đáp xuống gương mặt còn đang bàng hoàng của Kokonoi, ngay tại môi gã. Mau chóng như cái đáp nước nhẹ nhàng của chuồn chuồn khi trời gần mưa. Gã chẳng kịp làm gì, cũng chưa thể phản ứng lại gì. Tất cả những gì xảy ra, quá đỗi nhanh, chẳng thể theo kịp nổi.

  " Đấy là của yêu . Còn lại, cái này là của hận. "

  Từ khi nào tấm thân mỏng manh đã cheo veo đầu mép tầng thượng của tòa chung cư mười tầng.

" Mày biết gì không ? ... "

  Những câu cuối cùng có lẽ chẳng bao giờ Kokonoi dám nhớ lại, nhưng cũng có thể chẳng bao giờ gã quên được từng lời từng chữ câu nói đó. Chỉ biết lúc đấy, gã không thể di chuyển được, như có cái gì đó đang níu chân vậy, chẳng thể đi nổi, chẳng thể vung lên dù là một cử động nhỏ nhất.  Rồi sau đó ra sao? Sau đó còn có ' sau đó ' ? Sau đó........












































































































































__________________________________

" Sau đó thằng đần như mày đã nhảy xuống theo tao. Không cái hồ bơi hai đứa chết luôn hôm đó rồi. "

" Tao không phải đứa nhảy xuống. "

" Bây giờ chẳng mấy khi tao được hưởng gió tầng thượng nữa. "

" Mày nghĩ do ai mà tao phải xây cấp tốc một căn dưới mặt đất, còn là độc nhất một tầng? "

  " Thấy tốn kém thế? Sao hôm đó không kệ tao đi. Mình tao rơi xuống không lệch nền đá được đâu. "

  " Thằng điên. Mày biết... Tao không làm được mà. "

   " Ờ, tao cũng chẳng dám rơi tiếp cái lúc mày lao xuống theo. Kệ đi vậy . "

   Kí ức cũ được rũ bỏ đi, có lẽ người chết đi ngày hôm đó vẫn có. Có lẽ sau hôm đó, một Seishu, một Kokonoi của quá khứ đã chấp nhận buông tay khỏi hai con người này để sau cùng, họ tự dập đi bản ngã để bước tiếp. Nhưng lần này, không đơn độc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro