Kokonoi - Seishu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ, tôi có nghe mẹ từng nói với mình rằng: " Đến lúc con yêu thật lòng một ai đó, con sẽ sẵn sàng tha thứ tất cả vì họ. Mọi lỗi lầm, hết lần này đến lần khác. Và người đó cũng sẽ vậy thôi. Cảm nhận được tình cảm của con, sau mỗi lần được tha thứ, sẽ yêu con thêm một chút. Nhưng con à, đừng để mọi thứ là kéo dài quá lâu. Bởi lẽ, thời gian dài quá, ngày người ấy yêu con sâu đậm nhất, là ngày con chẳng còn cảm giác gì ngoài sự trống rỗng. "

__________________________________

    " Bớt lại đi thằng này, ngoài mấy quyển sách mày không nghĩ ra được cái gì khác à ? "

     " Không có. Theo mày còn cái gì để làm nữa ? "

     " Lại tiền à? "

   Không có câu trả lời, chỉ là cái gật đầu nhẹ cùng dáng vẻ nghiêm túc suy tư kia cũng đủ để Seishu hiểu được rồi. Hajime Kokonoi yêu Inui Akane. Vì người con gái ấy, kể cả khi mới chỉ là đứa trẻ nhỏ tuổi, Kokonoi cũng sẵn sàng lao vào biển lửa cứu lấy sinh mạng người. Tiếc thay, nhầm người. Là tiếc nuối của Kokonoi ngày đó, là cả tiếc nuối cùng dằn vặt day dứt của Seishu bây giờ. Đôi mắt cậu con trai dõi theo bóng hình một người chưa từng ngoái đầu lại nhìn mình, cứ thế, cứ thế, mãi nhìn theo một người đeo đuổi đồng tiền vì một nỗi niềm chẳng thể cứu vớt. Đôi khi, Seishu muốn đến hét vào mặt Kokonoi, rằng dù gã có cố gắng đến mức nào, có giàu có chăng nữa, Inui Akane mãi mãi cũng chẳng thể quay về. Tiền mua được nhiều thứ đấy, nhưng nó không hồi sinh được sinh mạng con người. Dẫu chăng chỉ huyền hão của một niềm mong mỏi dư thừa.

     Rồi thời gian cứ thế nhịp nhàng trôi qua. Không êm ả gì đâu nhưng nó cũng qua rồi. Biến cố sinh ra rồi trôi qua khiến người ta dần trưởng thành hơn. Ngày hôm ấy, Seishu cũng mỉm cười được rồi, chỉ là nụ cười kia Kokonoi mãi không thể thấy được. Ngày mà hai người cắt đôi con đường từng bước chung. Với một người có thể chỉ là một ngã rẽ giữa muôn vàn lối đi. Với một người lại là bước ngoặt to lớn. Nhưng cũng qua rồi. Seishu đã cùng Ken mở một cửa hàng sửa chữa xe và dẫu cho chẳng phải quá giàu có nhưng cũng là ổn định cuộc sống của một con người bình thường. Kokonoi thì sao? Gã ta lao vào vòng xoáy của đồng tiền, giàu lên nhanh chóng. Cái số tiền mà ngày xưa cần để phẫu thuật cho Akane, Kokonoi của hiện tại búng tay liền dư thừa. Nhưng thành công như vậy, Akane của gã cũng đâu thể quay lại. Có chăng chỉ là một ngôi mộ thật hoành tráng, một buổi tang bù hùng hồn ném vào đó cả tỷ. 

   Suốt từng ấy thời gian trôi qua, một người sẵn sàng từng chút bỏ qua mọi đau đớn trong tâm từng ngày từng tháng vẫn đem ánh mắt thương mến nhìn theo hình ảnh một người. Người kia đem nụ cười giả dối khơi ra trước xã hội ngoài kia. Chỉ khác chút, ngoảnh lại rồi, chỉ là không thể thấy được ánh mắt ấy thôi. Một người không thể tìm được, một người không dám tìm lại. 

  __________________________________

   Lang thang dạo trên con đường cũ. Quá quen thuộc suốt mười hai năm. Hai người không hẹn về bên ngôi mộ một người con gái. Inui Akane, người là sợi dây gắn kết, à không, rằng buộc hai con người này với nhau. Cũng là rào cản khiến cả hai không dám bước tiếp cũng chẳng thể lùi lại.

   " Lâu rồi không gặp, Inupee. "

   " Mười hai năm thôi. Cũng bình thường. "

   Chẳng một cái nhìn đáp lại, Seishu hờ hững buông xuống một câu. Bàn tay cẩn thận cần khăn ướt lau chầm chập trên bức ảnh người chị quá cố, nụ cười chị vẫn như ngày nào. Xinh đẹp, đến mức khiến người ta day dứt. Day dứt vì đã tồn tại, đã sống tiếp trên cõi đời.

    " Dạo này mày sao rồi? "

    " Vẫn ổn thôi. Không thành công như mày nhưng chưa đến nỗi thảm hại. "

     " Xin lỗi, In...Seishu. "

   Đôi mắt mở thật to, Seishu không dám lên tiếng ngay lúc này. Tại sao? Vì cậu không chắc được bản thân nghe nhầm hay không cái tên mình vừa được bật ra từ người kia. Cậu sợ lỡ hỏi lại sẽ nhận được câu ' mày nghe nhầm rồi ' từ Kokonoi. Lúc đó, không phải còn đau hơn sao? Mông lung một chút đôi khi lại là lựa chọn đúng đắn hơn cả.

   " Vì cái gì? "

   " Tao cũng không biết nữa. Đột nhiên tao... "

   " Còn gì không ? Nếu không, tao về đây. "

    " Thật sự? Mày thật sự không có gì muốn nói sao? Suốt từng ấy năm qua. "

    " Nói gì? Tao đã nói hết rồi. Nhưng mày vẫn đi đúng không? Năm đó, tao còn không khiến mày ở lại. Hiện tại, có khả năng à? Mày giỏi tấu hài hơn rồi đấy. "

    Dứt lời, mái tóc vàng ngắn cùng người con trai mang nó cũng nhẹ quay người, lướt qua Kokonoi, lướt qua như thể lần này, tự tay cậu sẽ cắt đứt mọi sợi dây còn mong manh níu kéo duyên số giữa hai người.

    " Bỏ tao ra, Koko. "

    Bàn tay cậu bị ai đó giữ lấy, bàn tay ấy vẫn như trong tưởng tượng hằn sâu tâm trí Seishu. Bàn tay ấm áp của Kokonoi, hơi ấm cậu mong ước mỗi ngày rất lâu về trước và có lẽ tận bây giờ. Nhưng....

   " Tao không phải Akane đâu, Koko. Mày đừng bảo mất mười hai năm rồi vẫn muốn nhìn thấy chị gái tao trong gương mặt tao đấy? Bớt si tình đi. Thôi đi. "

    Câu này nói với Kokonoi hay nói với chính bản thân Seishu. Cậu chẳng biết nữa, có khi Seishu chỉ đang nhắc nhở bản thân rằng cậu với Kokonoi, ngoài gương mặt gợi lại cho gã Inui Akane ra, chẳng có gì khác. Nhắc nhở cậu đừng ngu muội nữa, ngày đó, cả thời gian đó, người ta nào đã một lần ngoảnh lại nhìn.

    " Tao biết. Mày là Seishu, mày là Inui Seishu. Tao biết Akane không còn, nên tao mới xuất hiện ở đây. "

     Đây chẳng phải là điều Seishu vẫn từng ao ước nghe thấy sao? Cậu đối với Kokonoi trở thành một tồn tại độc lập. Nhưng tại sao nghe được rồi, lúc này đây, Seishu lại chẳng cảm thấy vui vẻ? Mới nhớ, dạo gần đây, cậu đã thôi dõi theo những tin tức về Kokonoi rồi, cũng không e ngại khi thấy hình ảnh gã xuất hiện trên đầu bảng tin tức nữa. Thế nhưng, vậy thì tại sao vẫn luôn hi vọng gã gọi tên? Hay phải chăng, sau cùng tình cảm của Seishu chẳng còn gì ngoài chút chấp niệm được trở thành, được công nhận là một " Inui Seishu " chứ không phải người có gương mặt giống Inui Akane? Phải chăng thất vọng đã đủ đầy để chẳng còn hi vọng gì nữa?

     " Kệ đi. Sao cũng được vậy. Cần gặp tao. Tao ở cách đây hai cây thôi. Đi thẳng là đến. "

      " Inupee. "

      " Suy nghĩ cho kĩ đi. Về tất cả ấy. Lần tới, không phải ở nghĩa trang. Được không? "

      Seishu mỉm cười rồi rời đi. Chẳng biết nữa, đây là Hajime Kokonoi đã kịp hay đến trễ. Có lẽ là một cơ hội khác cho cả hai. Cũng thể là dấu chấm hết của mọi câu chuyện. Kokonoi không trả lời lại và Seishu cũng không hỏi thêm gì. Một người ở lại nhìn bóng lưng người kia rời đi. Cảnh tượng mười hai năm trước quay lại.































   :)) nó dở hơi quá. Mọi người bỏ qua nhen. Toi thấy chết up chết down cũng chán nên muốn thử cảnh chia ly nhẹ nhàng chút
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro