Baji - Chifuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      
     Tình yêu đôi ta như một câu chuyện cổ tích vậy. Chỉ tiếc ta quên mất, chẳng câu chuyện cổ tích nào hạnh phúc mà không có phép màu.

_________________________________

  Người ta hay nói, tình yêu tựa như những câu chuyện cổ tích êm đẹp, trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng sẽ là một cái kết hạnh phúc viễn mãn. Matsuno Chifuyu cũng nghĩ vậy, cậu đã thấy xung quanh bao câu chuyện thú vị về tình yêu đôi lứa rồi. Emma lúc nào cũng quanh quẩn bên Draken, tuy rằng bên ngoài nhìn có vẻ không mấy quan tâm nhưng chắc chắn Draken cũng thấy rất hạnh phúc với cô người yêu dễ thương như này. Takemichi cùng Hinata cũng không thể không nhắc tới, cuộc tình đẹp một cách khiến người ta phải ghen tị.

   Đến bây giờ, Chifuyu càng tin vào điều đó hơn. Tại sao à? Hai hôm trước, Keisuke Baji, đội trưởng nhất phiên đội vừa tỏ tình với cậu. Có thể nói là chuyện cậu thích anh rõ hơn cả con người cần thở để sống, nhưng cái người đó không biết là ngốc thật hay giả vờ, ngốc bằng thực lực hay luyện tập thành mà không hề hay biết. Đừng nói Chifuyu chưa mở lời, cậu đã từng chạy chắn ngang trước mặt Baji và nói ' Em thích anh, Baji '. Sau đó, Baji bảo anh ấy biết, họ là anh em tốt mà. Chifuyu thật sự bất lực và hi vọng vào một câu chuyện nào đó sẽ mở ra giữa cậu và anh đảo ngược về không. Nhưng hai ngày trước, là do anh chán giả ngốc rồi hay cuối cùng sau bao gian nan, bằng lời giải thích thần kì từ ai đó hay não bộ Baji chạy hết công suất để nhận ra Chifuyu thích anh và cộng thêm một chút may mắn là anh cũng thích cậu. Baji cuối cùng cũng mở lời được. Đã hai ngày kể từ khi hai người chính thức trở thành người yêu, dẫu cho Baji vẫn thi thoảng ngố ngố trong khoản yêu đương nhưng thật sự với Chifuyu, đây là hạnh phúc, là không gì diễn tả được đành gói gọn trong chữ ' vui '.

    Nhưng có phải cậu sai cái gì không? Hay chuỗi tình cảm này là cái gai chướng mắt chúa trời? Baji rời đi, bỏ lại một Chifuyu còn ngỡ ngàng. Làm sao cậu có thể chấp nhận được kia chứ, mới phút trước, họ còn sát cánh bên nhau, phút sau liền như vậy tan biến hết. Con dao đẫm đỏ máu tươi người cậu yêu thương, cái mùi tanh nồng khó chịu ấy xộc thẳng lên cánh mũi. Đây chẳng phải lần đầu Chifuyu ngửi thấy mùi này, đôi khi đánh đấm vẫn thương tích. Nhưng lần này khác lắm, cái mùi ấy không đơn thuần khó chịu, nó khiến cậu sợ hãi, khiến cậu suy sụp nhiều lắm. Bởi nó như tiếng chuông báo thức đánh cậu dậy khỏi giấc mơ cổ tích vậy. Cậu không muốn, nhưng lại không thể làm gì. Vô dụng thật nhỉ?

    Những ngày sau với cậu, khó khăn đến lạ thường. Những bức tranh treo trên tường không thể, không dám hay không muốn gỡ xuống, những bức ảnh chụp chung được in khổ bé treo dài một dãy đầu giường. Mới vài hôm trước, tất cả là kỉ niệm đẹp mà cậu có thể dành cả giờ đồng hồ để nhìn vào đó mà mỉm cười không ngớt. Bây giờ đây, lại là thứ khiến cậu không dám đối diện. Tại sao vậy nhỉ? Nếu chúa trời mặc định Matsuno Chifuyu sánh bước bên cạnh Keisuke Baji là điều xấu xa, tại sao không gạt bỏ tất cả hi vọng ngay từ đầu. Tại sao lại trao cho cậu nhiều như vậy rồi một phút lấy lại tất cả.

  " Chifuyu, mày ổn không đấy? "

  " Tao không sao, đến giờ đi học rồi à? "

  " Ừa, tao qua gọi mày đi chung. Dạo này... "

  " Tao ổn mà. "

   Nụ cười lộ rõ vẻ miễn cưỡng, nhưng bây giờ sao đây? Bảo rằng cậu chẳng ổn chút nào à? Bảo rằng cậu muốn chết lắm, muốn đi theo anh lắm, bảo cậu nhớ anh nhiều lắm, bảo cậu muốn điên lên sau đó mất rồi? Không được, Baji không muốn cậu như thế. Còn mọi người nữa, cậu lại làm họ lo lắng thì sao? Vậy nên, cậu vẫn phải cười, vẫn phải ổn thôi. Dạo gần đây, mọi người trong Touman vẫn thay nhau qua gọi Chifuyu cùng đến trường. Thường là Takemichi hay Mitsuya và có những lần kì tích xảy ra thì là Mikey và Draken, Draken không muộn nhưng Mikey có, dù sao thì tổng trưởng cũng đã có lòng, Chifuyu nhìn ra vẻ âu sầu sau nụ cười chào của Mikey, gặp cậu với một tâm trạng tràn đầy năng lượng, với sự ổn định của người chỉ huy. Mọi người lo lắng như vậy làm sao cậu ủ dột nói bản thân đau đớn ra sao được.

   Thấm thoát, cũng hơn một năm trôi qua. Chifuyu đi học về vô tình tạt qua một công viên gần trường.

" Chuyện tình chúng ta như câu chuyện cổ tích vậy nhỉ ? "

  Lâu lắm rồi mới nghe lại câu này. Dù là từ một người lạ nào đó thôi. Nhưng bất giác, Chifuyu cong môi nở một nụ cười chua chát. Ừ, chuyện tình yêu vốn luôn tựa như một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp, chỉ là, đừng bao giờ quên, truyện cổ tích chẳng bao giờ viên mãn mà không có góp sức của một phép màu diệu kì.

" Chúc hai người tìm được một phép màu. "

   Cậu tiến lại và nói như thế đấy với hai người xa lạ. Câu nói ấy phải chăng còn là tự nói với bản thân?

























Văn vẻ ngày càng lủng củng mọi người ạ. Chắc đi hít tý tiên khí rồi viết cho đỡ ngáo 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro