Ran - Manjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Em của tôi, em như thứ thuốc gây nghiện khiến tôi say đắm sa đọa vào đó vậy. Điên mất.

   Haitani Ran say đắm tổng trưởng của gã, có điên rồ quá không? Hai người đều là nam mà nhỉ? Ồ, vậy thì có sao đúng không? Họ vừa có với nhau một điểm chung kìa, bất ngờ quá đi mất.

  Sano Manjirou, người con trai Haitani Ran say mê đắm đuối. Nếu hỏi gã là từ khi nào lao vào lưới tình này, gã sẽ chẳng ngại ngần mà trả lời ngay là kể từ khoảng khắc mà gã còn trong Thiên Trúc, vô tình thấy em thôi nhưng gã đã say ngay kể từ giây phút ấy. Em mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng yếu đuối, mong manh biết bao. Em cần được khai thác để tỏa sáng, cũng cần được yêu thương và đùm bọc. Ồ, ai có thể hợp hơn gã? Ai dám? Thế giới của gã là em, tổng trưởng của gã, vua của gã. Gã nở nụ cười hiền với hết thảy nhưng em ơi, chỉ với em gã chân thành. Nhưng xung quanh em nhiều người quá, biết bao kẻ ham muốn đưa bàn tay dơ bẩn ra chạm vào em. Chúa trời của gã. Làm sao mà được? Gã giết chết hết bọn chúng. Bằng bất cứ cách nào tàn nhẫn nhất. Bởi chúng dám nhìn em, dám chạm vào em của gã. Ồ không được đâu. Nhưng em vẫn lang thang ngoài đó, biết bao ánh mắt sẽ đổ dồn vào em, làm sao gã kịp giết chết hết lũ dơ bẩn hèn kém ấy khi em vẫn cứ xuất hiện trước chúng đây. Em thật đẹp, chúng lại đáng khinh miệt. Nhưng em dễ dàng để bọn chúng nhìn thấy. Không thể được đâu, em của gã.

  - Mikey, tao có mua Taiyaki cho mày này. Vẫn ăn uống tạm bợ như vậy à?

  - Tao không nghĩ mày lại mua cái này đấy.

   Em vừa nói như vậy vừa đem cái bánh chẳng chút nghi ngờ đưa vào miệng ăn ngon lành. Em ơi, em cứ dễ dàng chẳng phòng bị như vậy khiến gã lo lắng lắm. Lỡ em bị bắt đi mất thì làm sao đây? Sẽ mất bao lâu để san phẳng Nhật Bản tìm em? Em ngất đi không lâu sau khi ăn gọn gàng cái bánh, gã chỉ mỉm cười, nụ cười thường ngày sao hôm nay lại cảm thấy có chút khác biệt nhỉ?

  - Để tao đưa mày đến nơi nào an toàn hơn nhé, tổng trưởng.

   Gã âu yếm hôn lên tóc em. Em đẹp quá, quá sức xinh đẹp. Gã đem em đến một căn phòng xa lạ với bài trí khá giản dị, nhưng đừng lo, chẳng thiếu cái gì hết. Có chăng là đợi gã mang em vào là đủ đầy. Đặt em xuống giường lớn êm ái, bàn tay gã vuốt ve khuôn mặt em rồi trượt xuống cởi ra từng nút áo em. Các ngón tay mơn trớn nụ hồng nhỏ cùng thành thục mần mò cơ thể em, đầu ngón tay luồn lách mọi nơi chẳng chừa một điểm nào trên đấy. Tựa như đang kiếm tìm một vùng đất mới cần khai phá trên tấm bản đồ vậy. Ồ, mà có khi chính xác, gã dần xuống nơi thực sự chưa kẻ tìm đến được kia, đem lần đầu tiên của em cưỡng buộc trao cho gã. Miệng em ngân nga những âm thanh dịu êm, ngọt ngào đầy quyến luyến khi mà gã đưa theo từng nhịp những âm thanh rên rỉ ấy. Em nỉ non điều gì vào tai gã vậy? Phải chăng em khích lệ gã ? Ồ chẳng phải đâu nhưng cứ mặc định vậy nhé.

   - Ra...Ran? Mày...

   Gã hôn lên đôi môi em, đem những lời em chưa kịp nói hết nuốt lại vào trong. Cùng em môi lưỡi triền miên hòa nhịp với từng cú va chạm đều đặn bên dưới kia. Cũng phải một khoảng, chắc khá lâu nhỉ? Để em chìm lại vào giấc ngủ sâu khi mới chỉ lờ mờ tỉnh dậy đôi chút. Ngắm nhìn gương mặt tuyệt mĩ kia, gã chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười.




















Mình bị writeblock nên:ll
... Hết chữ rồi. Couple lạ nên .... Mọi người thông cảm. Yêu mọi người ❤

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro