Mikey - Takemichi + Baji - Chifuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một ngày bình thường, nó như bao ngày khác thôi, Chifuyu sau khi biết Takemichi thật ra đã là ông chú 26 tuổi đầu, ban đầu tất nhiên cậu rất ngạc nhiên nhưng rồi sau khi đại não cố tải hết mớ dữ liệu vào đầu, cái gì là lẽ đương nhiên thì phải chấp nhận thôi. Dù sao, Takemichi chẳng có lý do thì để nói dối cậu cả. Và vốn dĩ Chifuyu cùng Takemichi năm 26 tạm biệt nhau trước khi anh ta trở lại tương lai, lại đúng thời gian của mình rồi nhưng chẳng hiểu sau, Takemichi đã tìm đến Chifuyu vào một ngày lạ lùng nào đó. Tìm đến Chifuyu, cậu cũng hiểu Takemichi vẫn chưa thể tìm thấy một tương lai yên ổn, bởi lẽ nếu đã tìm được tương lai đẹp, chẳng có lý do gì Takemichi quay lại quá khứ.

  " Thế, lần này là sao? Tương lai đó, đã xảy ra cái gì vậy? "

   Tương lai mà Kisaki không ở trong Touman nữa, không phải thành viên của Touman, theo Chifuyu chẳng phải mọi chuyện đã ổn sao? Draken còn bên cạnh Mikey để sát sao mấy trò con nít của tên đó. Hận thù từ Mikey với Kazutora cũng không phải lý do nữa rồi. Vậy lý do gì khiến cho Takemichi phải quay lại đây? Gương mặt Takemichi bây giờ cũng khiến Chifuyu hiểu đôi chút mức độ " tệ " của tương lai đó. Ánh mắt anh buồn buồn. Mất một lúc sau, Takemichi mới từ từ lên tiếng.

  " Tệ lắm. Tao tưởng mọi chuyện đã ổn rồi. Nhưng không, đây là tương lai tồi tệ nhất từ trước tới giờ.... "

   Takemichi từ từ kể cho Chifuyu nghe về cái lần trở về mười hai năm sau này. Ở tương lai đó, không chỉ không cứu được ai, Takemichi còn chứng kiến mọi người chết đi, tất cả thành viên của Touman, lần lượt từng người một nhắm mắt vĩnh viễn. Chifuyu có thể chắc chắn con người này không đùa, mặc dù bản thân cậu cũng muốn con người này đang đùa lắm. Nhưng Chifuyu cũng khá ngạc nhiên khi chợt cậu nhớ tới cái tên của sự vô địch - Mikey hay Sano Manjirou. Ai có thể giết chết Mikey bất bại vậy?

  " Thế Mikey? Đừng nói với tao có người nào đó giết chết được nó đấy. Touman bị tập kích à? Đánh lén? Hay..."

   " Mikey đã giết chết mọi người. "

  Chifuyu bị Takemichi ngắt lời. Bằng một thông tin khiến cậu đứng hình. Một người luôn vì bang làm tất cả, luôn cố gắng hết mình để bảo vệ mọi người trong bang từ danh dự đến tinh thần họ, một Mikey như vậy lại xuống tay giết chết mọi người sao?

  " Tại sao Mikey lại làm như vậy ?"

  " Tao không biết nữa, tao đã gặp Mikey, chính nó nói với tao như vậy đấy. Sau đó Mikey đã bảo tao giết nó.... Tao không làm được... "

   Naoto là người đã bắn Mikey sau khi thấy Takemichi dường như đang bị Mikey chĩa súng vào đầu. Theo phản xạ của mình, Naoto đã bắn Mikey. Mikey ngã xuống sau phát súng ấy, tất nhiên, một con người không thể nào lại chịu được một viên kẹo đồng đâm vào thái dương.

   " Mikey đã ngã xuống, đã nằm trong vòng tay tao mà chết đi. Tao đã không thể làm gì, tao không hiểu. Và tao cũng không thể quay về hiện tại được. "

   Takemichi kể cho Chifuyu về chuyện xảy ra sau đó. Nước mắt anh lại chực rơi xuống, Takemichi đã khóc khi cố thốt lên từng từ. Nụ cười của Mikey lúc đó, cái lúc Mikey nằm trong vòng tay Takemichi, lúc mà viên đạn đâm thật sâu vào da thịt người ấy, Takemichi đã chết lặng đi.

  " Cuộc đời tao chỉ toàn những đau khổ. "

  Lúc đó, Takemichi đã muốn thét lên rằng ' mày còn tao mà ' nhưng rồi khi những giọt nước mắt lăn dài rơi rớt xuống hai bên má, nghe từng lời trách móc tại sao lại rời đi, tại sao bỏ hắn lại. Tại sao Takemichi là bỏ Mikey? Tại sao anh lại bỏ người anh yêu? Nhưng rồi Takemichi chợt nhận ra, cái người còn ở lại với Mikey sau cái bắt tay của anh và Naoto không phải người yêu Mikey hơn hết thảy. Đó là một Takemichi tuổi học sinh chỉ biết đến Sano Manjirou bằng sự kính trọng cùng cả sợ hãi và hâm mộ người con trai mạnh mẽ ấy. Không phải Takemichi thấy được sự yếu đuối sau nụ cười của Mikey, không phải Takemichi sẵn sàng vứt bỏ tất cả để ôm lấy Mikey vào lòng vỗ về an ủi. Đột nhiên Takemichi tự trách quá, phải chăng tất cả là tại anh nên Mikey mới trở nên như vậy?

  " ...Mikey đã chết trong vòng tay tao...."

    Chifuyu đến đây đột nhiên cảm thấy một sự ngưng đọng. Từng giọt nước mắt cùng những lời từ trách từ Takemichi khiến cậu đột nhiên nhớ đến Baji. Phải chăng quay lại nhịp sống với mọi người bên cạnh, Chifuyu đã suýt nữa quên mất, Baji cũng đã chết đi trong vòng tay cậu. Ngày hôm đó Chifuyu không thể cứu được Baji, ngoài trơ mắt nhìn lưỡi dao sắc lẻm được chính đôi tay người gim sâu vào bụng người, cậu chẳng thể làm gì. Nhìn thấy Takemichi bên cạnh nước mắt rơi rơi, Chifuyu đột nhiên nghĩ đến việc Takemichi còn có thể ở đây, quay lại thời gian này, quay lại khi Mikey vẫn còn là Mikey, để nắm lấy bàn tay hắn ta, để cứu lấy người anh yêu. Còn cậu, cậu không làm được như Takemichi, cậu không thể tìm đến ai đó rồi thông qua một cái bắt tay quay trở lại ngày hôm ấy, ngăn lưỡi dao giết chết người. Đột nhiên Chifuyu thấy ghen tị quá.

  " Tao sẽ cứu lấy Mikey, nhất định. "

   Takemichi đứng lên đầy chắc chắn nắm chặt bàn tay giọng khẳng định lên tiếng. Chifuyu cũng vì câu nói này mà hoàn hồn. Thoát khởi sự chìm sâu trong những suy nghĩ đau thương. Cậu ngước lên nhìn Takemichi, Takemichi ngước lên nhìn về phía mặt trời. Trong mắt Takemichi, là cả con đường gian nan phía trước, để cứu lấy người anh yêu, chàng trai mang ánh sáng của anh. Trong mắt Chifuyu, nhìn về Takemichi như một chút ngưỡng mộ lòng quyết tâm ấy, cũng có cả nhiều chút ghen tị với người con trai ấy. Nếu trong lòng Takemichi bây giờ là quyết tâm rực cháy thì Chifuyu lại là nỗi sầu âm u.

  " Cố lên, mày có cơ hội mà. "

   Chifuyu nói với Takemichi cũng như nhắc nhở chính mình. Takemichi mất đi Mikey, cậu không có khả năng đó của Takemichi. Nhưng cũng không được vì vậy ghen tị với người bạn. Không thể vì bản thân không thể mà kéo tất cả không thể được, Baji sẽ không vui nếu biết đâu.

   Hai con người, chung một nỗi đau, chung một nỗi cắt rứt khi tình yêu rời đi trong vòng tay. Cùng nhìn về một hướng nhưng xa rời nhau về định mệnh. Người nắm trong tay cơ hội, người lại mất đi tất cả. Chẳng vui vẻ gì khi mãi mãi mất đi nhưng cũng chẳng hạnh phúc gì khi cứ cầm trong tay rồi vụt mất.
























   Ngày càng thấy văn phong đi xuống.... Ai cho toi tý động lực i
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro