Mikey - Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có thể ai đó đã quên, chẳng phải cố ý đâu, chỉ là vô tình, quên mất đi. Chúng ta, từ cái nhìn của độc giả, có khi nào lỡ quên mất đi, dù Takemichi đã nắm kịp bàn tay Mikey hôm ấy, khi cả cơ thể cậu đau đớn đến tê dại vì những phát đạn gim sâu, khi cả thân ảnh mong manh của anh con trai rơi dần xuống từ lan can tòa cao tầng. Hai bàn tay chạm nhau, giữ chặt lấy nhau, cùng một lời thề hẹn..... Tao sẽ cứu mày ..... Nhưng như Naoto từng nói, cơ thể 12 năm sau của Takemichi sẽ rơi vào trạng thái ngủ khi cậu ấy quay về quá khứ. Vậy ngay lúc đó, chẳng phải cả hai sẽ rơi xuống sao? Dù đó chỉ là một tương lai, sẽ có khả năng không xảy ra nữa, khi Takemichi quay về quá khứ, khi Takemichi cứu lấy Mikey. Nhưng lúc đó, hiện thực ấy vẫn tồn tại, rằng hai người đã rơi xuống. Mikey cầu xin sự cứu giúp của Takemichi, Mikey biết về việc Takemichi có thể du hành thời gian. Suy cho cùng cũng không biết đến lúc cậu tham gia cuộc du hành ấy sẽ diễn ra cái gì. Họ cứ thế rơi đi, dần xuống nền đất lạnh lẽo.....

   " Mày... Sao lại im lặng vậy? "

   Cảm giác như lời thề hẹn của cả hai được thành lập, tất cả sẽ tạm ổn hơn. Nhưng không, Takemichi im lặng ngay sau đó. Anh lên tiếng, nhỏ giọng, rồi dần như muốn gào thét lên khi cả cơ thể cậu dần đổ về phía trước. Khi bàn tay vẫn nắm chặt tay anh, Takemichi dần rời đi lan can an toàn, có thể là do mất cân bằng về trọng lượng khi Mikey nắm lấy tay Takemichi khiến cả hai người có xu hướng đổ về phía nặng hơn, buồn thay, hướng đó lại là của Mikey, và nó chẳng đem lại kết cục tốt đẹp gì đâu nếu cả hai rơi xuống.

  Với Sano Manjirou, cảnh mà cơ thể anh thả tự do tận hưởng làn gió mát lạnh rồi để mặt đất cứng đỡ lấy cơ thể mình, đập nát cái tội lỗi bao năm đến từng tế bào ấy, là chuyện đã xác định. Chẳng sao hết, anh chấp nhận cái chết này. Vì anh an tâm rồi, anh đã hoàn thành việc bảo vệ mọi người trong Touman, bảo vệ Hinata, chờ ngày Takemichi quay về. Đủ thời gian cho sự chịu đựng bao năm với cái bản năng hắc ám này. Anh chấp nhận cái chết, bởi với anh, nó thanh thản lắm. Chỉ là anh không ngờ, quên mất không ngờ tới, Takemichi của anh tốt bụng quá, lương thiện quá. Thiên sứ tựa vầng trời cao hạ phàm, vầng hào quang sáng rực bầu trời u ám. Em đẹp từ thể xác tới tâm hồn, trong vắt, thánh thiện tựa nước nơi thượng nguồn. Mikey tính toán tất cả, tách biệt khỏi tất cả lại quên tính đến, sự kiên cường của Takemichi, kiên cường cùng lòng tốt của em thành ra sự cố chấp. Bỏ qua cảnh báo của Mikey trong video, bỏ qua những lời anh nói, bỏ qua khuyên ngăn bạn bè, bỏ qua cả một tương lai rộng mở với màu hồng và hoa thơm trải lối. Đáng lẽ em chỉ cần quên anh đi, chỉ cần coi như, anh, một kẻ em chưa thể gặp mặt, ích kỉ tự luận rằng anh chắc cũng có cuộc sống riêng mình.

   Cả cơ thể Takemichi rơi xuống, Mikey lúc này ngưng được những giọt nước mắt, anh giang tay ôm lấy em, chặt lắm. Bàn tay nắm chặt tay em. Mùi hương dịu nhẹ nơi em khiến cái chết gần kề của đôi ta dường như chỉ là một lần trải nghiệm.

  " Mày ngu ngốc lắm. Tao đã nói kệ tao cơ mà.... "

   Gào lên rằng mặc kệ tao lại vẫn mong muốn sự cứu rỗi. Thôi thì, lần này chẳng thể đồng hành giúp đỡ em rồi. Mikey hiện tại là của tương lai, chắc ít nhiều, anh cũng biết được, Takemichi có thể sẽ gặp một Mikey như nào sau cái bắt tay này. Hôn nhẹ lên tóc em, linh hồn thuần khiết kia ơi, em quay về ngày ấy, cho anh ích kỉ xin em giang tay cứu giúp, kéo anh khỏi những lầm lỡ sai trái, nhé em. Anh của hiện tại, xin phép em, bằng tất cả trân quý, ôm lấy thể xác người anh thương nhất trần đời, biến mất khỏi thế giới này.

   Và thế rồi tiếng chạm đất đau đớn đến tê dại cũng vang lên. Tiếng xì xào, cả tiếng còi hú của cứu thương và cảnh sát khu vực, có lẽ họ được gọi tới từ lúc hai người cheo leo trên lan can. Chẳng rõ nữa, thôi thì. Kệ nhé? Chúc em ngủ ngon, chúc cả anh nữa, hẹn một tương lai tốt đẹp hơn, bàn tay lại nắm lấy nhau, vì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro