Sanzu - Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sanzu Haruchiyo, gã tự nhận, tự nhủ, tự đồng ý ngầm trong tư tưởng và suy nghĩ, gã là bầy tôi, là con chó trung thành của Sano Manjirou. Người con trai với đôi mắt đen tuyền sâu thẳm ấy là vua, là chúa, là tối cao trong gã.

   Đối với Haruchiyo mà nói, kể từ cái ngày con người ấy chấp nhận một kẻ đầy tội lỗi dơ bẩn như gã vào một phần cuộc sống nơi người, Manjirou đã là tất cả của gã rồi. Haruchiyo cũng chẳng che giấu mà từng khẳng định chắc nịch " Vua là tất cả ". Còn vị vua của gã là ai, sự rõ ràng đấy chắc chẳng cần người nói cũng đủ để bất cứ ai trong Touman nhìn ra điều đó. Tín ngưỡng cao cả trong gã, thứ cảm xúc dành đến người chẳng hay từ khi nào đã khiến phận tôi tớ mong muốn tiến xa hơn chạm vào thân chủ mình. Nhưng trớ trêu thật, bên cạnh người đó xung quanh cứ liên tục xuất hiện những vật cản, những tấm màn che chắn cái đi bóng dáng của người. Và chẳng biết từ bao giờ, Haruchiyo căm ghét những kẻ đó.

   Những sự xuất hiện đầu tiên, là sự bất lực, là cái cúi đầu đành chấp nhận của gã khi đó là Ken Ryuguji, là Baji Keisuke,... là những người đồng sáng lập Touman, là những người trước gã, bước đi cùng Sano Manjirou. Có trời mới biết khi đối tượng của Ryuguji  không phải Manjirou hay cả khi tử thần nhẹ nhàng vỗ vai Keisuke, gã ta nhen nhóm hạnh phúc đến nhường nào. Có lẽ là thứ cảm xúc điên rồ đó trong gã quá lớn lao, che mờ đi những thực tại khác, che mờ đi cả tương lai có thể đã là ánh sáng miên man của người gã coi là tất cả. Đây là tình yêu sao? Hay là sự cuồng tín của một kẻ điên say đắm chúa trời riêng mình. Haruchiyo chẳng rõ và hiện tại, gã chẳng quan tâm.

  Mọi chuyện vốn dĩ đã ổn, những tầm màn che giấu bóng hình người ấy dần vơi đi, được gạt dần đi mà gã chẳng cần động tay đến. Vốn nó phải là như thế, nhưng ô hay, một sự xuất hiện nào nữa kia. Tại sao vậy nhỉ? Mỗi khi gã tưởng chừng mọi thứ đã ổn, mọi chuyện đã êm xuôi, khi mà gã cảm tưởng như cuối cùng cũng bước lại gần hơn, thêm một bước chạm vào vị vua kia, thì ngay lập tức, lại xuất hiện kẻ cản đường. Hanagaki Takemichi. Gã chẳng ghét bỏ gì cậu ta đâu, dám thề đấy. Bởi có thể bản thân Haruchiyo cũng nhìn thấy rõ ràng, nụ cười an ổn, những lo âu vơi dần và những hành động quá đối thanh thuần dần trở lại với Manjirou. Gã biết, gã thấy, gã hiểu hết. Nhưng gã không chấp nhận. Không chấp nhận niềm vui, niềm hạnh phúc của người kia chẳng phải do gã mang đến. Gã không chấp nhận nổi cảm giác bản thân chỉ là kẻ đứng từ xa ngắm nhìn mặt tốt đẹp trắng muốt của người, không chấp nhận vẻ nghiêm nghị u ám khi đứng trước Touman, có gã. Sanzu Haruchiyo không chấp nhận sự khác biệt từ người kia mà mặt tốt nhất chẳng dành cho gã.

    Nếu thiên sứ cánh trắng của người là thứ gã chẳng thể chạm tới, cánh cổng thiên đàng người đứng là nơi gã không thể bước chân vào, thì xin lỗi nhé, gã đành đem bàn tay nhơ nhuốc này che mờ đôi mắt người vậy. Phải chăng chỉ khi những dơ bẩn này nhuốm nhuộm lên người, khi ngọn lửa nơi ngục tối cuốn trọn lấy hai ta, gã mới có thể bên người, là độc nhất của người.

  " Mikey này, mày chỉ còn tao thôi. Tao sẽ không bao giờ rời bỏ mày. Kể cả khi tất cả mọi người đều quay lưng lại với mày. Tao vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh mày, theo lệnh mày. Mãi mãi. "

   Bàn tay đặt lên gò má gầy, vuốt ve. Gã thành công rồi nhỉ? Bây giờ đây, chẳng ai ở bên cạnh vua của gã nữa rồi. Sự ghét bỏ từ những người thân cận nhất, nỗi sợ tổn hại đến họ của Manjirou, tất cả những thứ đó dẫu dày mò người con trai ấy, nhưng nó lại là sợi dây mong manh mà vững chắc cột chặt gã và người. Bởi sợ hãi họ đau đớn, Manjirou tách biệt thật xa khỏi họ, và dẫu " họ " chẳng có gã, Haruchiyo cũng chẳng quan tâm, chỉ cần người mãi bên cạnh gã, dựa vào gã, cần đến gã, như vậy là đủ rồi. 

" Mày chỉ còn tao thôi. "

  Phải rồi, Manjirou chỉ còn Haruchiyo thôi. Gã là cốt cán, là thân cận, là chỗ dựa duy nhất của người. Không một ai khác nữa, chẳng ai hết. Bây giờ phải đi giải quyết vài mối phiền phức nữa nhỉ? Đảm bảo cho, hạnh phúc của gã trọn vẹn mãi mãi.

   Nụ hôn nhẹ nhàng thả xuống tại nơi gò má gầy gò, xuống đôi môi khô khốc nhợt nhạt, xuống mi mắt trĩu nặng lo âu cùng mệt nhoài từng ngày.

  " Chỉ có tao. Mãi mãi Mikey ạ. Mãi mãi ở bên cạnh mày. "

 











































Nay mình bị sao ấy mọi người ạ 🥲

.... Dảk chết mẹ.... Thôi để cute cute nào...






























    " Mikey là của tao Takemichi ạ. "

    " H...Hả? Tao có nói gì đâu.... Tao đến cứu Mi... "

    " Của tao. CỦA TAO. C Ủ A T A O . "

    "... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro