C 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ấy một sự ngọt ngào xen lẫn cáu giận dâng ngập trí óc tôi khiến tôi chỉ muốn dừng ngay xe lại và phủ lấp em bằng những nụ hôn, từng sợi tóc, từng ngón tay của em đều phải là của tôi, mỗi một ngày làm bạn của em đều là 1 ngày tôi phải chịu đựng khổ sở. 

Vì tôi tôn thờ em đến mức chấp nhận chờ tới lúc em mang con tim mình hoàn toàn tự nguyện trao cho tôi, nên tôi mới lẽo đẽo đi theo em như vậy, chịu đựng cái cách em ngó lơ tôi như vậy.

 Nhưng em thật quá đáng, em lơ đễnh nhưng em nhớ hết tất cả những gì tôi nói, em nhớ tên tôi, và em nhớ cả mùi áo của tôi ngay cả khi em đang đau khổ vì người khác. Em không cố tình, những lời em nói hoàn toàn tự nhiên như thể tự mở cửa cho người khác nghĩ, nhưng lại luôn theo ý em. Em phải làm cho tôi phát rồ lên vì em thì em mới hả dạ hay sao?

Không thể tập trung lái xe được, tôi tấp xe vào vỉa hè. Tôi nói khi hai tay đang siết chặt vô lăng :

- Em đừng bao giờ có bạn thân khác giới nhé ! Sẽ rất mệt mỏi cho người ta.

- Em có anh mà ?

– Em cũng đừng đánh giá quá cao sự kiềm chế của anh.

Thế là em xoay người nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt nâu của em phủ đượm một nỗi buồn...

- ..... - Vậy chúng ta không làm bạn nữa.! –

- Em nói cái gì?

Tôi gần như nổi điên lên và lao vào em. Tôi vội vã và ngấu nghiến đôi môi em, tôi muốn em biết em bỡn cợt với tôi thế là quá đủ rồi. Em bị kẹt trong chiếc áo khoác của tôi, và như thế một phần lưu manh trong tôi thầm đắc ý. Em cố đẩy tôi ra nhưng tôi đã hoá điên mất rồi.

Tôi hôn em như thể ngày mai tôi không được thấy em nữa, tôi cắn rứt đôi môi em, vần vò đôi má em.

Người em run lên bần bật.

Nhưng đáng đời em.

Tôi không phải thầy tu, tôi yêu em đến vậy mà em chỉ mang tôi ra trêu đùa. Môi tôi lướt dần xuống đến chiếc cần cổ trắng ngần ấy, mùi hương cơ thể em quấn lấy tôi cũng như lần đầu tôi hôn em ở bên hồ Swan làm tôi choáng váng. Bàn tay tôi lần tìm tay em trong chiếc áo, tôi muốn em ôm tôi, muốn em đáp lại như thể em cũng yêu tôi , nhưng đôi tay em chỉ buông thõng vô cảm khiến tôi càng tức giận và điên cuồng.

Đến khi tôi ngấu nghiến đôi môi đã sưng mọng lên của em một lần nữa, thì tôi cảm nhận được một giọt nước mắt ấm nóng rơi vào miệng mình.

Em đang khóc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro