C17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em muốn về nhà .! Em nhìn ra cửa kính, cắn môi khẽ nói

- Anh....

- Em muốn về nhà ! - Em lặp lại.

Tôi lái xe vòng lại, trong lòng rỗng tuếch. Tôi chẳng biết nên đối diện với em thế nào, cũng không suy nghĩ gì đến bữa tối hôm nay nữa. Trong đầu tôi lúc này, tôi chỉ muốn biết em đang nghĩ gì.

15 phút im lặng trên xe dài như một thập kỉ. Tôi bức bối khó chịu, còn em thì nhắm mắt dựa vào lưng ghế, tựa hồ như em chỉ đang chợp mắt chứ chẳng hề nghĩ ngợi gì hết

Tôi dừng xe trước cửa nhà, không muốn đánh thức em dậy.

Lúc này tôi mới đủ can đảm ngắm em rõ hơn sau những giây phút hồ đồ ban nãy. Hai mắt em đã hơi sưng và đôi môi em mọng đỏ trong ánh đèn hắt. Cổ em bắt đầu xuất hiện những vết bầm, như những cánh hoa đào nhỏ nổi bật trên làn da trắng muốt như ngọc. Lúc nãy tôi đã hả hê bao nhiêu, thì bây giờ tôi run sợ. Run sợ sự trừng phạt em dành cho tôi sắp tới.

Dù không biết sẽ ra sao, nhưng có lẽ kết cục sẽ khiến tôi rất đau lòng. Cũng chỉ một lát sau em mở mắt và bước ra ngoài mà không nói với tôi điều gì. Có lẽ mọi hi vọng tôi dành cho em, đã chấm dứt tại đây rồi. Nhưng em cứ đứng mãi trước cửa xe như chờ đợi điều gì. - Ngoài mọi dự đoán của tôi, em gõ gõ vào cửa kính và nói :

- Anh vào đi ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro