Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đưa em ra khỏi công viên, chúng tôi lại tiếp tục bước trên vỉa hè ban nãy hướng về địa chỉ em cho tôi. Gió thổi mạnh và lá phong đã rơi nhiều hơn, khiến cho đêm thu càng thêm đẹp lộng lẫy. Xa xa là bóng những khối kiến trúc đại học đổ dài trong màn đêm như những toà lâu đài cổ tích, còn em chính là một cô công chúa bị lạc trong rừng như thế....

- Anh.. anh có thể biết tên em được không?

- Em tên là Ly. Ly trong chia ly.

- Anh nghĩ ba mẹ em đặt tên ý nghĩa ko phải như vậy đâu. Một người như em không xứng đáng phải nhận một cái tên buồn như thế.

- Một người như em.... – Em khẽ dài, nhìn tôi cười buồn.

- Em cứ yên lặng lúc nào em thích. Như thể em ban cho tôi từng cơ hội được nói chuyện. Tôi phải nắm bắt lấy, và không được lỡ lời. Nhưng trong đầu tôi nhiều câu hỏi quá. Tôi không thể đoán được em. Tôi không đoán được em, thì tôi không thể nguỵ trang thành kẻ em muốn. Tôi hoàn toàn trần trụi là tôi và vô cùng vụng về bối rối. Tôi muốn thốt lên rằng tôi đã lỡ yêu em, nhưng nó quá vô lý, nên tôi không thể cứ thế mà nói ra với em như vậy được. Không ai tin lời yêu đương của một kẻ vừa gặp mình vỏn vẹn vài tiếng. Tôi cứ như thế bị chính mình làm kẹt cứng trong hàng vạn câu hỏi và xúc cảm. Còn em thì lại cứ yên lặng trong thế giới nội tâm của riêng em

- Anh đã bao giờ dốc lòng yêu ai và kết quả chẳng nhận được gì chưa? – Em lặp lại câu hỏi cũ

- Anh....

- Đôi khi chúng ta lường trước tất cả, nhưng khi sự thật đến, ta vẫn không thể chấp nhận được nhỉ.

- ....

- Em muốn...

- Ở Boston có truyền thuyết đô thị, nếu em đi dạo với ai đó dưới lá phong đỏ Boston, thì dù đi lạc một vòng cũng sẽ là của nhau đó.

Tôi buột miệng cắt ngang, Chẳng hiểu sao tôi lại nói như thế, như thể cái miệng này không phải là của tôi nữa vậy. Tôi muốn kể cho em một câu chuyện cười, muốn dỗ cho em vui, vậy mà cuối cùng tôi lại gián tiếp tỏ tình với em bằng một cái truyền thuyết vớ vẩn đại trà khỉ gió gì đó do tôi bịa ra.

Đúng là điên mà.

Vậy mà, em lại cười. Trong làn gió đêm, em nhoẻn miệng cười.

Con tim tôi lại run lên bần bật. Bỗng nhiên em cởi áo khoác ra, đặt lên tay tôi và nói:

- Tới nhà em rồi! Em cám ơn anh nha !

Nói rồi em xoay người quay đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro