Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới tán lá phong đỏ xào xạc rơi đầu mùa, chúng tôi cứ yên lặng sóng bước bên nhau như thế.

Chúng tôi đi qua bao nhiêu cặp đôi ôm ấp, quấn quít lấy nhau trong bóng tối tán cây. Trong không khí quyện mùi yêu đương ấy. Chỉ có đôi ta là xa lạ.

Tôi cứ yên lặng nhìn em. Còn em thì cứ thế im lặng nhìn về phía trước......

Màn sương mỗi lúc một lạnh, mặt hồ Swan lay động khẽ khàng như ko muốn quấy rầy khoảng trời riêng tư của những cặp đôi đang say đắm. Bờ vai em khẽ run lên vì chỉ khoác độc một chiếc áo mỏng manh. Tôi vội vàng cởi áo choàng qua vai em. Em cứ đứng yên lặng lẽ nhìn tôi cài dần từng chiếc cúc áo, giây phút ấy nhìn chúng tôi tình chẳng khác nào một đôi tình nhân thật sự. Trong khoảnh khắc, tôi mãnh liệt ước ao thứ choàng qua người em là vòng tay của tôi chứ không phải chiếc áo. Tôi hỏi nhỏ :

- Sao giờ này em lại ở đây?

- .... ... Em bị lạc !

Câu trả lời làm cho tôi bất ngờ. Ai lại đi lạc ở Boston ?

- Em mới tới đây à?

Nhưng em không trả lời tôi nữa. Em cứ thế chầm chậm bước, tôi cũng yên lặng đi theo em. Tôi sợ nói thêm một câu nữa em sẽ đuổi tôi về. Tôi không muốn rời giây phút này một chút nào hết. Nhưng tôi lại không biết cách để có được em. Tôi chưa bao giờ thật sự chủ động theo đuổi 1 cô gái nào cả, chuyện yêu đương thường đến với tôi hết sức tự nhiên thôi. Chúng tôi cứ bước bên nhau, băng qua những bãi cỏ nhỏ rồi bước vào khu vườn công cộng phía Tây. Bỗng nhiên, em dừng lại trước hàng tượng vịt bằng đồng nổi tiếng. Tay em khẽ chạm vào 1 chiếc khăn quàng cổ mà khi mùa lạnh tới người ta thường trang trí cho lũ vịt.

- Em khẽ thì thầm :

- Anh đã bao giờ dốc lòng yêu ai đó và kết quả chẳng được gì chưa?

Giọng nói thoảng khẽ của em trôi trong gió đầy xót xa. Giây phút ấy, 1 giọt nước mắt lăn xuống má em. Dưới ánh đèn đêm, giọt nước mắt lấp loáng ấy cũng rơi vào tim tôi rồi.

Bất giác trong vô thức 1 lần nữa, tôi cúi xuống.

Và tôi hôn lên giọt nước mắt ấy của em.!

Em giật mình nắm chặt hai tay. Nhưng chỉ là một cái chạm khẽ thôi và tôi không làm gì hơn thế. Nhận thấy mình đã hành xử không đúng tôi vội vã rời ra và nói :

- Anh xin lỗi! Anh cũng không biết tại sao... tại sao anh lại làm thế !!!

Em nhìn tôi rất lâu. Lần đầu tiên em nhìn tôi, có lẽ cũng là lần đầu em thực sự nhận ra là có tôi ở đây, và tôi đã ở đây cùng em suốt đêm nay rồi. Hai tai tôi không khống chế được mà đỏ lựng lên như lửa. May mắn là màn đêm tài tình đã che giấu giúp cho tôi, một người đàn ông ngấp nghé tuổi ba mươi lại vụng về như một thằng nhóc trước một cô gái nhỏ bé thế này. Thế rồi bỗng nhiên, em nhón chân lên, mùi hương của em một lần nữa đột ngột quấn lấy đầu óc của tôi làm tôi choáng váng, em đặt lên môi tôi một nụ hôn rất nhanh, và rất khẽ.

- ....

Sự sửng sốt khi ấy như màn đêm bao trùm lấy tôi

- Anh có biết đường không? Có thể đưa em về được không?

- ... Được ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro