Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mai Ly đã ở Boston được bốn ngày. Hiện giờ là cuối tháng 9 , thời tiết dễ chịu như đầu thu Hà nội vậy. Ban ngày nắng nhiều và khô ráo, ban đêm se lạnh dễ khiến người ta nhanh thích nghi về mặt sức khỏe, và cả tâm hồn.

Cô bắt đầu thích đi bộ ở những khoảng vỉa hè sạch sẽ và miên man nghĩ về những ngày thu sắp tới, mong chờ được bước cùng anh dưới những tán lá đỏ huyền thoại mà người ta thường ca tụng về Boston.

 Ly cứ nghĩ mãi về vô vàn những điều mà cô đã từng tưởng tượng, đã từng mộng mơ suốt 1600 đêm, đến nỗi đôi khi cô quên mất, mình sang đây bằng học bổng, rằng sang đây là để học tập và giành tương lai cho chính mình, như lời mà mọi người đã dặn dò cô trước lúc lên máy bay. Nhưng vì điều gì để được học tập ở đây, ở Boston này, có lẽ là sâu lắm sâu lắm, dưới hàng ngàn nỗi buồn, hàng ngàn sự im lặng, hàng ngàn sự cố gắng, trong con tim nhỏ bé ấy, chỉ có chính cô biết được mà thôi....

Đến ngày thứ 8, cô quyết định gọi cho anh. Sau khi cho Minh địa chỉ, Ly vẫn nằm trên giường, cảm nhận được hai má đã đỏ bừng lên 1 cách không tự chủ, cô tự trách mình quá dễ chi phối, một giọng nói nhiều năm không nghe thấy cũng có thể làm cô bối rối đến vậy. Rồi bỗng nhiên một giọt nước mắt không kiểm soát đc cứ thế lặng lẽ rơi xuống. 

Ly không khóc, chỉ là những giọt cảm xúc ấy đã nằm yên trong tim bao nhiêu năm, và con tim cô hôm nay cũng phải thôi xót xa rồi.

Rồi cũng như nhiều năm trước, mọi nỗi buồn cô sẽ cất ở nhà cho riêng mình, và sẽ tới gặp anh với một diện mạo luôn dịu dàng, luôn xinh đẹp. Bất giác cô khe khẽ hát, một bài hát tình yêu mà anh đã hát cho cô nghe trong 1 lần đi karaoke cùng bạn bè. Có lẽ anh chỉ hát cho vui, nhưng cô thì cứ tự mộng mơ đó là bài hát của riêng cô. Người thường vốn lắm mộng mơ, nữa là người đang yêu phải không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro