C 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều năm trước, tôi gặp em....

Em nói em là một người bạn bình thường của tôi, nhưng có lẽ đối với tôi thì em không bình thường đến thế. Nếu không, sao khi nhìn thấy cuộc gọi từ em, tôi lại có thoáng nghẹt thở. Trong khi 4 năm từ lúc tôi đặt chân sang đất Mỹ này, chúng ta chưa từng liên lạc bằng bất cứ thứ gì dù chỉ là 1 nút tương tác trên mạng xã hội. Tôi vẫn theo dõi em, tôi cũng cố gắng theo dõi em như những người bạn bình thường của tôi thế thôi. Nhưng nếu trong lòng tôi, em thật sự bình thường, không hiểu sao tôi lại không dám tương tác bất kì một hoạt động nào của em cả. Em rất chăm hoạt động trên facebook cá nhân, thỉnh thoảng em viết những điều rất ngốc nghếch và nổi loạn. Đối với người khác, em bình thường và ồn ào. Đối với tôi, em xinh đẹp, thông minh, và dịu dàng. Em luôn là như thế.

Chỉ có điều, tôi biết chúng ta không thể có với nhau điều gì lúc đó cả. Tôi phải đi Mỹ. Em mới mười tám mười chín tuổi. Vậy nên từ khi gặp em, dù đắm say nhau đến thế, có lẽ cả hai đều tự quyết định trong lòng chỉ là một người quen, một người bạn. Nhưng thoáng một cái, đó cũng chỉ là chuyện của nhiều năm trước. Những rung động dù có mãnh liệt đến đâu, những khoảnh khắc ấm áp tưởng chừng mãi mãi sống động, qua thời gian và không gian, sau này cũng chỉ còn là chuyện trà dư tửu hậu mà thôi.

.................

Ba người chúng tôi đang trên đường tới tòa tháp Skylon, 1 địa điểm nổi tiếng tôi tìm vội khi Minh hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi ngồi ở ghế sau, nhìn về phía trước một lúc rất lâu. Anita xinh quá, một thiếu nữ phương Tây xinh đẹp điển hình. Nhìn họ mà xem, một bức tranh hoàn hảo đến vậy...

Cuối cùng thì điều khiến tôi buồn nhất cũng đã xảy ra. Anh đã không còn một mình nữa rồi. Tôi đã cố gắng không nghĩ tới điều đó, vì nó dày vò tôi rất đau, nhưng cuối cùng thì nó cũng phải xảy ra . Suốt bốn năm trời tôi soi từng ngóc ngách facebook của anh, của từng người bạn có liên quan tới anh. Minh không phải kiểu người thích dùng mạng xã hội, anh không hề post hình, không viết vu vơ, không cập nhật điều gì về bản thân cả. Tôi cũng biết 1 người đàn ông sẽ không độc thân trong thời gian dài, nhưng vì Minh ko hề update gì cả, nên tôi luôn mong nếu anh có bạn gái, 1 người, 2 ng, hay 4 5 người cũng vậy, anh cũng yêu và chia tay trong lặng lẽ. Sẽ thật may mắn nếu anh chia tay ai đó vừa kịp lúc tôi đến. Nhưng sự may mắn kiếp này của tôi dồn lại, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa tôi đến được gần anh trong khoảng cách địa lý mà thôi. Giờ giữa hai chúng tôi có lẽ còn xa cách hơn cả bốn năm trước, khi cả hai cùng đi dạo với nhau những buổi tối tháng 8 lộng gió thu ven hồ năm ấy

Dù thế giới này có đổ sập, dù lòng đã chết từ giây phút ấy, tôi vẫn luôn che giấu. Tôi giữ mình bình tĩnh và vui vẻ rất giỏi. Chỉ 1 giọt nước mắt duy nhất rơi khi tôi giả vờ dụi mắt vì nắng Boston. Minh của tôi vẫn thế, anh cao lớn và ấm áp, bốn năm không làm anh thay đổi quá nhiều, chỉ trừ việc bên cạnh anh bây giờ đã có 1 người tương xứng. Chỉ có tôi và đám mộng mơ tôi đã nghĩ tới bao ngày là không có thật, và không xảy ra được nữa.

Ba chúng tôi đưa nhau đi khắp nơi cả ngày hôm đó. Phải công nhận một điều, Anita là tuýp phụ nữ cuốn hút thông minh, và thể hiện mình là một cô gái được nuôi dạy và giáo dục rất tốt, tôi thích những người như cô ấy. Chúng tôi kết bạn với nhau và Anita nói cô ấy luôn sẵn sàng đưa tôi đi mọi nơi ở Boston này cho đến khi tôi quen thuộc nơi đây mới thôi. Cô ấy nói :

- Alex ! Chẳng hiểu sao anh chưa từng yêu Mai Ly nhỉ? Cô ấy quá dễ khiến ng khác phải rung động rồi !

..................

- Có quán bia nào gần đây không cậu? Đi với mình không? Hoặc quán bar, pub gì đấy?

- Ôi, mới tới đây được chục ngày mà đã muốn quậy rồi sao? Thích bar pub sao ko chọn thành phố khác để học vậy bà ? Tới cái city small too much này làm gì vậy? Tôi cảm thấy walking 1 lúc là đã đi hết sạch cái chỗ này rồi buồn muốn chết luôn ấy

- Đi không?

- Đi !

- .............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro