Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó rơi vào yên lặng

Cú sốc đầu đời luôn có thể biến ai đó thành một người khác.

Anita gọi cho tôi khá nhiều lần, nhưng trừ mẹ ra thì tôi không bắt máy bất kì ai cả.

Tôi cứ yên lặng như thế nhìn vào chiếc inbox trống rỗng, chỉ có đúng một cuộc gọi của hai chúng tôi hôm đó. Tôi nhận ra suốt 4 năm nay thì ra mình chỉ sống trong 1 khoảnh khắc cũ, khoảnh khắc tôi gặp anh. Tôi đã lấy anh làm trung tâm cuộc sống của mình, trong khi anh đến và đi bằng những ngày ngắn ngủi, thì tôi lại nhốt mình trong đống mộng mơ và tưởng tượng về tương lai hai đứa.

Mỗi lần ai đó gọi tới, tôi lại ước đó là anh.

 Tôi không tự hỏi vì sao anh không liên lạc với tôi, tôi chỉ ước anh gọi cho tôi dù chỉ 1 lần, để tôi biết là khi anh biết rằng tôi đang ở rất gần mình, anh sẽ quan tâm một chút dù ít hay nhiêu. Nhưng anh không.

Tôi ước thế thôi, nhưng tôi lại mừng vì anh đã không gọi. Vì tôi biết nếu còn gặp nhau, tôi sẽ không kiềm chế nổi nữa, thời gian qua sự chênh lệch địa lý và múi giờ đã giúp đỡ cho tôi giấu kín quá lâu rồi.

 Nhưng cô gái ấy không có lỗi, anh không có lỗi, mối quan hệ của họ không có lỗi, tình cảm tôi cũng không hề có lỗi.

 Vậy thì đừng làm ai phải khó xử, đã biết mình đã không thể đạt được điều mình muốn, vậy thì tôi sẽ tiếp tục im lặng. Bốn năm qua im lặng để tạo bất ngờ cho anh, chờ được gặp anh. Nhưng giờ đây, yên lặng là để chôn vùi tất cả những thứ viển vông ấy đi thôi..

Ngày nhập học rất nhanh cũng tới, nhưng điều đó không làm tôi phấn chấn hơn chút nào. Tôi ngẩn ngơ với tất cả, tôi cũng đã bắt mình phải hoà đồng với mọi người đấy thôi. Nhưng có thể sao khi chỉ chực chờ rơi nước mắt?

Ban đêm tôi dành để khóc. Cứ nằm xuống là khóc âm thầm. Chẳng ai biết được, một học sinh vốn dĩ bình thường đã giành học bổng ở Mỹ như thế nào, bằng một cách phi thường thế nào, và vì điều gì mới khiến cô ấy cố gắng đến thế.

Ông trời ngoài cho tôi sự cố gắng, thì còn cho tôi them cái trí tưởng tượng phi thường

Trước đây tôi nghĩ đến viễn cảnh tới Mỹ tìm anh, nó đẹp đẽ và mộng mơ ra sao. Thì bây giờ nó đưa tôi đến với tình yêu của anh và cô bạn gái xinh đẹp ấy. Nó thậm chí đẹp đẽ đến mức muốn xé nát con người tôi ra.

Trước đây tôi đã dũng cảm thế nào, kiên định ra sao, hiện thực trả lại cho tôi một con ngốc bị chính mình đánh bại.

Tôi khóc đến mức gần như kiệt quệ

Giống như cuộc sống này đã mất hết niềm vui....

Cứ như thế một thời gian ngắn, tôi sụt cân không phanh và trở nên lầm lì. Mẹ lo lắng lắm, tôi chỉ qua loa rằng chưa quen với đồ ăn và khối lượng bài tập mà thôi.

Người ta nói con cái chính là nội tâm của cha mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữ tinh tế, bà lo lắng không phải vì con gái gầy đi, mà vì tôi không còn cười nhiều như trước nữa, bà chưa từng chứng kiến điều gì quật ngã được tôi như thế cả.

Ở trường cũng chẳng khá hơn là bao

Giờ ăn trưa, Quỳnh Phương nói rất hào hứng

- Ly ơi! Bọn bạn ở lớp gọi bà là "Talking Bamboo" ấy !! - Xong con nhỏ cười phá lên như thể đang nói xấu ai đó chứ không phải bạn mình nữa.

- Sao lại như vậy?

- Tụi nó bảo, bà như cây tre chứ gì nữa, bà vừa gầy, vừa đơ !

Tôi cười khẽ, à, thì ra bây giờ trông tôi là như vậy sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro