Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm thứ 8 ở Boston

- hôm nay là cuối tuần, thường thì SOLITE ko còn chỗ trống. Cũng phải thôi, ở cái thành phố già nua nhỏ xíu và quá nhiều trường đại học với hàng ti tỉ sinh viên, SOLITE là địa chỉ vàng cho đám thanh niên tới giải trí. 

Hôm nay nhóm tôi đón chào gia nhập 2 cô bạn mới, cả đám theo lệ cũ tới đây. Không khí ở đây là để xả stress, và cũng rất dễ cho ta làm quen bạn mới. Ánh đèn đỏ, những ly rượu mạnh và tiếng nhạc không dứt luôn tạo ra nhiều cảm xúc cho con người. Tôi ngồi trên ghế và lười biếng nhìn lũ bạn đang quay cuồng. Lũ khỉ này, mới chưa được 3 vòng rượu đã bắt đầu choáng váng hết cả, thật sự quá là nhạt nhẽo. Cả trai lẫn gái đều là 1 lũ cậu ấm cô chiêu thừa thời gian và tiền bạc, nhưng thiếu niềm vui và mục đích sống, mỗi ngày đều chẳng biết làm gì. Có lẽ rượu làm cho chúng vui hơn trong chốc lát, rồi ngày mai tỉnh dậy lại sống cuộc sống rỗng tuếch vô vị của mình mà thôi. 

Hai cô em mới gia nhập hội, qua vài lời nói chuyện, tôi thoáng đoán ra có lẽ cũng không phải ngoan hiền gì, ăn nói sành sỏi và đã có ý tiếp cận với mấy cậu công tử trong nhóm, dạng như tầm gửi tìm thân. Trong đó có một người khá xinh đẹp, cô ta cứ bám riết lấy tôi từ lúc ăn tối. Trong ánh đèn mờ ảo, công nhận là cô nàng ấy có gợi cảm thêm mấy phần..

Tôi lơ đãng nhìn về phía cô ấy đang đứng, thì bỗng nhiên ánh mắt tôi chạm với một ánh mắt khác. Như có một luồng điện chạy xẹt qua, đột nhiên tim tôi bóp chặt lại trong 1 giây và bắt đầu đập dồn dập như đang chạy marathon vậy. Cảm giác ấy tôi chưa trải qua bao giờ. 

Ở khu góc quầy bar là một cô gái vô cùng đẹp, mặc đơn giản 1 chiếc váy đen thôi nhưng từng cử chỉ, từng ngón tay đều toát lên vẻ quyến rũ, đối lập với gương mặt lạnh lùng và thờ ơ, khiến tôi cảm giác ánh sáng của cả cái nơi ồn ào này đều tập trung ở cô ấy cả. Tim tôi cứ thế đập nhanh không tự chủ được, vội vàng châm cho mình một điếu thuốc tìm lại sự ổn định.

Mày bị sao thế ? Mày đâu phải thằng mới lớn? Những người đẹp bên mày không phải đã đủ mùi vị rồi hay sao? Cảm giác này rốt cuộc là gì đây?

Nhưng cuộc sống là như vậy, ngay cả khi bạn đã là một học sinh giỏi, nó vẫn không ngừng đưa cho bạn những bài toán khó hơn. Tôi là ai chứ? Tôi quyết phải giải bài toán này cHO bằng được. Không phải là một tay chơi gái như bao thằng tầm thường, nhưng người cho tôi cảm giác lần đầu tiên này, tôi nhất định phải có được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro