Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài lần nhấp môi nữa, tôi quyết định đi về phía cô ấy. Vừa đi được vài bước thì nữ thần phong tình vạn chủng của tôi cũng bất ngờ đứng dậy. Và cô ấy đi về hướng toilet. Biết mình không thể đi theo được, tôi đành quay lại chỗ mình và chờ đợi nữ thần quay lại, tôi thậm chí còn nhìn không chớp mắt sợ bỏ lỡ mất cô ấy. Ngay lúc này thì lũ bạn tôi gọi thêm rượu, và cô gái mới gia nhập hội kia sà vào lòng tôi

- Anh uống với em đi! Mọi người say hết rồi, anh không say là ko công bằng nhé.

Trong vô thức, tôi đẩy cô ấy sang bên cạnh, như thể sợ nữ thần của tôi nhìn thấy vậy. Cô ta bực tức quay lại nhập bọn với tụi sâu rượu kia, có lẽ cô ấy đã nói với mọi người rằng tôi là một kẻ bất lịch sự. Nhưng tôi không thể giải thích, vì tôi cũng không hiểu chính mình sao lại làm thế nữa...

Nhưng hình như nữ thần của tôi đã biếN mất.

Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ 30 phút, rồi 1 tiếng đồng hồ cũng không thấy cô ấy quay lại chỗ cũ. Lúc này nhạc nhẽo cũng bắt đầu hạ nhiệt dần, lũ thần cồn hũ chìm hũ nổi bạn tôi bắt đầu gợi ý tiếp theo đi đâu. 

Không hiểu sao, lúc này trong lòng tôi rất bức bối, tôi đột nhiên ghét chúng nó và nói tôi muốn ra ngoài hít thở không khí, có lẽ sau đó tôi sẽ về nhà luôn, và tôi sẽ thanh toán trước coi như đền bù cuộc vui. Cả lũ chưng hửng, tụi nó đâu cần tiền? Tụi nó ngạc nhiên vì cái thằng luôn ở đến cuối cùng hôm nay lại đòi về sớm. Nhưng biết sao được, một lần nữa đêm nay tôi không hiểu được chính mình tại vì sao.

Lấy lí do không muốn phục vụ mang hóa đơn ra bàn làm mất hứng cả bọn, tôi sẽ ra quầy bar thanh toán. Trong lúc cashier quẹt thẻ, tôi có vờ hỏi thăm về cô nàng váy đen ngồi ở đây. Cậu bé vui vẻ nói đó là khách lần đầu tới, không biết là ai, nhưng đã thanh toán và ra về rồi. Trong tiếng nhạc vẫn còn ồn ã, đột nhiên tôi thấy như con tim mình khuyết hẳn 1 góc. Tôi chưa từng nghĩ được, một người như ảo ảnh lại cho tôi cảm giác ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro