Kiếp này tỷ sẽ lại yêu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Nhi sinh ra đã định sẵn sẽ không gặp phải chướng ngại trong kiếp này, Bạc Bà đã cho nàng một viên Đại hoàn đơn trước khi bước vào luân hồi, người uống viên thuốc này kiếp sau dù là ngàn cân treo sợi tóc cũng không nguy đến tính mạng. Duy chỉ có một điều mà Bạc Bà lo lắng nhất, chính là Quyền Du Lợi. Nàng ta dù kiếp này là đại tướng quân có công giết giặc cứu nước nhưng cũng là đồ sát sinh linh, mạng trả bằng mạng, kiếp sau e gặp phải nhiều chuyện bất trắc. Duẫn Nhi nghe Bạc Bà nói, liền mỉm cười:

- Nếu Du Lợi lên thiên đường, con sẽ là thân thần. Nếu tỷ ấy rơi vào địa ngục, con sẽ là quỷ dữ đợi tỷ ấy. Cảm ơn người đã chiếu cố cho con. Tạm biệt.

- Đứa trẻ ngốc, lần sau đừng đến gặp ta sớm nữa.

Duẫn Nhi nhớ lại khoảnh khắc ấy, trong lòng có chút cảm động cùng lo lắng. Nếu thật sự Du Lợi kiếp này gặp nhiều khó khăn, ta sẽ dùng hết quyền năng của Đại hoàn đơn, cho tỷ ấy một cuộc đời bình an.


Mấy ngày sau, tại quán ăn kia diễn ra cuộc thi tranh tài ẩm thực. Khách hàng đến ăn đều có thể đăng ký tham gia, ăn hết bốn bát bánh gạo và hai tô chả cá sẽ được một tháng ăn miễn phí. Thôi Tú Anh nhất định đòi tham gia, Duẫn Nhi liền theo chị họ đến đó. Du Lợi đứng phía sau quầy ghi danh, nhìn hai cô nàng có vẻ mỏng manh liền hỏi:

- Nếu không thắng sẽ phải trả lại tiền suất ăn, đã nghĩ kỹ chưa?

- Đã nghĩ, mau ghi danh.

Tú Anh giọng điệu chắc chắn nói cùng Du Lợi, Duẫn Nhi chỉ đứng nép phía sau nhìn tỷ ấy. Du Lợi kiếp này nhìn không khác kiếp trước là bao, chỉ có làn da ngăm hơi một chút. Vẫn là cái ánh mắt sâu thẳm như cuốn cả đối phương vào trong lòng. Trong vô thức nàng được chị họ dắt vào bàn ăn, trước mặt là phần ăn khổng lồ.

- Ta đặc biệt đứng bếp, hai người thử xem.

Là Du Lợi nấu, kiếp trước tỷ ấy cũng hứa nấu cho ta ăn nhưng chưa từng thực hiện. Duẫn Nhi trong lòng một đợt hồi hộp cùng xúc động.

- Em họ, nó rất cay. Nếu em không muốn để ta ăn thay.

- Không, em sẽ ăn, sẽ ăn hết.

Từ trước tới nay tuy Duẫn Nhi có nhiều biểu hiện lạ lùng nhưng đây là lần đầu tiên nghe em ấy giọng nói sũng nước như muốn khóc, điệu bộ lại vô cùng khẩn trương. Tú Anh không nói gì, chăm chú ăn phần ăn trước mặt. Thắng cuộc thi này, sẽ không phải lo tiền ăn tháng này lại có tiền ăn món khác, thật tiện lợi.

Du Lợi nhìn cô gái nhỏ hơn đang ăn, trong lòng không biết suy nghĩ điều gì mà hai tay lại nắm chặt rồi buông lỏng nhiều lần. Con người đều là sinh vật khó hiểu, đôi khi họ tự làm khó bản thân bằng những chuyện khác lạ. 

.

.

.

- Ta xong rồi.

Duẫn Nhi hào hứng hô to, ngay lúc này quán khá đông khách nên mọi người đều nhìn nàng. Ánh mắt ngưỡng mộ có, hiếu kì có. Thôi Tú Anh lần này ăn chậm hơn em họ, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào do mình ăn quá nhiều nên em họ phải nhịn đói, hôm này mới có dịp bộc phát. Cuối cùng cả hai đều chiến thắng. Lúc Du Lợi trao phiếu ăn miễn phí, Duẫn Nhi đưa lại cùng điều kiện:

- Tôi có thể không lấy phiếu mà xin phụ việc được không?

- Ở đây lương rất thấp.

- Tôi không cần trả lương.

- Chỉ còn vị trí rửa bát, ngoài ra còn phải dọn dẹp cuối giờ.

- Từ ngày mai tôi có thể đi làm được không?

Ánh mắt Du Lợi đối diện Duẫn Nhi, không gian như ngưng đọng. Đã bao lâu rồi tỷ không nhìn ta như thế, từ kiếp trước, một trăm năm trước phải không. Ta muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy, chạm vào đôi môi ấy, những đêm dài mộng mị cuối cùng đã hiện ra trước mắt. Là Du Lợi bằng xương bằng thịt đang đứng đây.

- Ngay tối nay nhận việc.

- Được.

- Khoan đã.

Tú Anh nắm tay Duẫn Nhi dắt ra phía xa, lấy tay rung rung thân hình mảnh khảnh của em họ.

- Này Duẫn Nhi, em đi làm thêm cũng không sao. Nhưng tại sao lại chọn làm nơi không lương lại còn là rửa bát. Cha em biết được sẽ nổi giận cùng đau lòng. Mau đi xin lỗi người ta và ra về.

- Em muốn làm, Tú Anh. Nếu chị không nói, cha sẽ không biết. Một tuần một bữa sườn nướng ven sông và hai suất pizza hải sản tự chọn.

Quả nhiên sống với nhau từ nhỏ, rất hiểu được ý nghĩ của người kia. Tú Anh biết đứa em họ của mình một khi đã quyết tâm làm việc gì, nhất định sẽ không từ bỏ. Ví như ngày xưa lúc em ấy tìm được một mảnh kiếm vụn, liền đem đi rửa sạch sau đó nhất định bắt cha đưa đi phục chế. Toàn những chuyện khó hiểu.

- Em sẽ dọn phòng và không được phàn nàn việc chị đi chơi khuya.

- Đồng ý.

Giao kèo xong, Duẫn Nhi lập tức đeo tạp dề nhận việc. Mọi thứ vẫn tốt đẹp, ta được ở gần tỷ ấy. Thật ra trong quán chỉ có Du Lợi, còn lại đều là nhân viên bán thời gian nên sau giờ cao điểm quán rất vắng. Chén bát trong chậu rửa tràn ra ngoài, thức ăn thừa cùng mùi dầu xào nấu bốc lên khó chịu. Ta nhất định làm được. Chỉ cần Du Lợi ở đây, ta sẽ cố gắng để được ở đây. Đôi tay chưa từng trải qua việc rửa bát vụng về từng chút từng chút một bắt đầu học hỏi cách rửa. Thời đại công nghệ, đều là mở video hướng dẫn trên mạng. Du Lợi sau khi dọn bàn và đóng cửa, liền đứng ở cửa bếp nhìn Duẫn Nhi khổ sở rửa bát, gương mặt hiện lên một nụ cười.

Đứng phía sau lưng Duẫn Nhi, vòng tay ôm lấy eo nhỏ. Bốn từ thốt ra khiến nàng ấy rơi lệ:

- Quyền thiếu phu nhân.

Đây chính là tên gọi mà Du Lợi gọi nàng sau cái đêm trăng sáng ấy, cái đêm nàng trở thành người của Du Lợi. Đã là một ký ức rất cũ, nhưng chỉ cần nhắc liền như dao sắc cứa vào lòng. 

- Chủ quán, chị vừa nói gì?

- Ta nói Quyền thiếu phu nhân, hồ lô ngốc nghếch, Duẫn Nhi ngốc.

Tưởng rằng trên đời này không còn chuyện gì có thể khiến nàng bất ngờ hay kinh ngạc được nữa. Thì hôm nay, người nàng yêu nhất đã cho nàng một bất ngờ không thể nào lớn hơn. Một bất ngờ khiến nàng rơi lệ vì hạnh phúc và lạ lẫm.

- Nàng xem, kiếp này ta không đánh trận lại còn chuyên tâm nấu ăn, sống cuộc đời thường dân. Sao nàng lại khóc, qua kiếp luân hồi vẫn thích làm nũng với ta đến thế sao

Du Lợi ôm lấy Duẫn Nhi, vỗ về lưng nàng mặc cho nàng ấy vừa khóc vừa đấm vào người. Trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt thì những chuyện này không phải là quá nhỏ hay sao. Nàng khóc một chút sẽ dễ chịu hơn.

- Tại sao tỷ biết ta, tại sao lại không nói với ta. Ta đều sau giờ học đến đây nhìn tỷ nhưng lại sợ tỷ nghĩ ta bị hoang tưởng. Ta ghét tỷ, ta ghét tỷ nhất.

- Duẫn Nhi ngoan, ta cũng rất nhớ nàng. Khi nhìn thấy nàng ta đã chết lặng đi. Nhưng ta cũng như nàng, sợ rằng đối phương không nhận ra mình.

Sau đó Du Lợi hôn lên môi Duẫn Nhi, nụ hôn xen lẫn nước mắt. Đã nghĩ rằng không thể gặp lại, đã nghĩ rằng lạc mất nhau mãi mãi. Thế rồi định mệnh cũng đến, người có tình sẽ lại về với nhau.

Đêm đó Duẫn Nhi gọi điện nói Tú Anh phụ quán trang trí nên không về. Tú Anh chỉ hỏi lấy lệ vài câu sau đó cúp máy. Nằm trong Du Lợi, hít lấy mùi hương quen thuộc, nhìn ngắm gương mặt quen thuộc, thật dễ chịu. Du Lợi để yên cho nàng nghịch ngợm, ánh mắt trước sau đều là cưng chiều. Hôn lên trán Duẫn Nhi, Du Lợi bắt đầu kể:

- Lúc nàng mất đi, ta liền không muốn sống nữa. Ta đã tìm cách để theo nàng nhưng cha ta liền ngăn cản, ông ấy nói nếu nàng biết được ta như thế hẳn sẽ đau lòng. Ta nghe xong liền bỏ ý định ấy. Ta bắt đầu quy ẩn, niệm phật và xây dựng chùa cùng giúp đỡ dân nghèo. Một lần ta đi đến vùng núi cấm, dân tình ở đây được ta phát lương thực liền hết sức mang ơn cùng kính nể. Có một bà lão mù, bà ấy nắm lấy tay ta nói có một thiếu nữ đang đợi ta ở cầu Nại Hà. Ta biết đó là nàng. Ta liền hỏi bây giờ ta phải làm gì. Bà lão nói ta kiếp nay đã đánh giặc nên tay đều sát khí cùng máu, nếu tu tập sẽ được giải thoát.

- Sau đó thì sao?

- Ta liền hỏi giải thoát có thể gặp được nàng không, bà lão đột nhiên khóc. Bà ấy nói rằng nếu ta muốn gặp được nàng kiếp sau nhất định phải chịu nhiều đau khổ. Bà ấy nói ta leo lên đỉnh núi cấm, hái hoa Thiên nguyện rồi đọc tâm niệm.

Mắt Du Lợi nhìn xa xăm, cánh tay nắm lấy tay Duẫn Nhi như thể sợ nàng vụt đi mất. Một lần xa nhau, tỷ ấy rất sợ lại phải rời xa lần nữa.

- Ta hái được bông hoa ấy, sau khi đọc ước nguyện ta đem nó chôn xuống đất. Khi ta mất đi, ta liền nhớ được mọi thứ dù là uống canh Bạc Bà nhưng ta không nói được. Khi gặp nàng ta rất muốn nói cho nàng biết ta nhớ nàng đến nhường nào nhưng ta chỉ có thể im lặng. Ta đầu thai vào một cặp vợ chồng nông dân, cha ta say xỉn hay đánh đập ta và mẹ. Ông ta lén đem ta bán cho một tay buôn người, mẹ ta vì đau khổ đã tự vẫn theo lời kể của dì ta. Ta bị tay buôn người đem đến một sòng bạc làm dọn dẹp và nấu nướng. Ta tự làm mình xấu xí để tránh khỏi ánh nhìn háo sắc của khách đến chơi bạc. Một ngày ta chỉ ăn được một bữa, những khi chủ nhà thua bạc đều đem ta ra đánh đập. 

Duẫn Nhi nghe tỷ ấy kể lại, trong lòng muôn vàn đau xót. Thật xin lỗi, ta đã không thể giúp tỷ trong lúc ấy.

- Ta biết đó là kiếp nạn ta phải trả, ta không oán trách. Ta chỉ một lòng đợi muội. Ta rất sợ muội sẽ yêu kẻ khác hoặc chê cười bộ dạng của ta kiếp này. Trong một đợt truy quét tội phạm, ta may mắn được cứu thoát sau đó đưa đến trại trẻ mồ côi. Tuy bị lũ trẻ trong đấy ức hiếp nhưng so với ở nhà chủ cũ vẫn rất tốt. Ta học nấu ăn sau đó mở quán ăn này, thật may ta đã gặp lại nàng.

Duẫn Nhi đem chuyện ở Địa phủ kể lại. Cả hai kể mãi những chuyện lúc xa đối phương, kể để vơi đi những nhớ nhung và đau khổ. Và Du Lợi bắt đầu cách xoa dịu quen thuộc nơi đầu môi, một nụ hôn ngọt ngào và nồng nhiệt. Qua trăm năm, cơ thể Duẫn Nhi vẫn là mẫn cảm như thế, say mê như thế. 

.

.

.

Nếu có duyên phận, ắt có gặp gỡ. Nếu có định mệnh, ắt có đời đời kiếp kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro