Ta sẽ theo đuổi tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng luân hồi, Duẫn Nhi đầu thai vào một nhà thượng lưu, đáng tiếc mẹ của nàng ấy vì nhiều lý do đã rời bỏ nàng ấy đi đến một nơi thật xa. Cha của Duẫn Nhi yêu thương nàng ấy, yêu bằng cả tình yêu của mẹ và cha. Dù Duẫn Nhi đôi khi hay có những biểu hiện khác lạ, nếu nói nặng hơn là dị thường như đọc chữ cổ, nghiên cứu về các loại cây cỏ thuộc Đông y. Cha nàng luôn nói mỗi đứa trẻ đều có tài năng và sở thích riêng, không nên can thiệp. Duẫn Nhi có một người chị họ tên Thôi Tú Anh, người này dáng dấp thanh mảnh, điệu bộ linh hoạt lại rất vui vẻ. Duẫn Nhi đã biết đây chính là đầu bếp ở Lâm gia trang ngày trước, vì đại họa làm phản của cha nàng mà hại đến thân nên luôn dành sự yêu thương cho Tú Anh. Nếu Tú Anh than đói thì dù trong túi còn đúng tiền mua một phần bánh gạo, Duẫn Nhi nhất định để dành cho chị họ còn bản thân nhịn đói.

Lúc Duẫn Nhi học đến trung học, vẻ ngoài xinh đẹp được rất nhiều người theo đuổi. Trong số đó có cả nam lẫn nữ. Mỗi lần đến dịp lễ, ngăn để đồ cá nhân đều là đựng quà tràn ra bên ngoài. Tú Anh tiện tay lấy một thanh chocolate trong số ấy ăn ngon lành, Duẫn Nhi mỉm cười không nói gì. Vốn dĩ đã mười tám năm trôi qua, nàng tìm Du Lợi trong kiếp này nhưng bặt vô âm tín. Nàng không sợ chờ đợi, dưới Địa Phủ chờ đợi ngần ấy năm nàng còn có thể chịu đựng. Nàng chỉ sợ Du Lợi đã quên mất nàng và đem lòng yêu người khác. Nàng sống tại thành phố S, nhịp điệu tại đây nhộn nhịp huyên náo, rất nhiều tòa nhà cao tầng cùng các khu giải trí phức hợp. Tú Anh từng đưa nàng đến chơi nhiều nơi nhưng dáng vẻ trầm lặng cùng phong cách một mình một thế giới đã khiến Tú Anh dần bỏ ý định đưa nàng đi chơi. Nàng chỉ thích đọc sách cổ, nhất là triều đại của nàng để biết mọi người đã xảy ra chuyện gì sau khi nàng không còn.

Duẫn Nhi nhớ Du Lợi da diết, những hôm thành phố S rơi tuyết dày đặc, những bông hoa tuyết rơi lên khung cửa kính hiện lên hồi ức. Du Lợi mang tấm áo choàng dày màu trắng, tay nắm lấy thanh kiếm Quyền Hắc đứng tại lầu cao quan sát hoàng cung. Mỗi khi Du Lợi làm nhiệm vụ nhiều ngày, Duẫn Nhi đều lén vào hoàng cung để gặp tỷ ấy. Ném một cuộn tuyết vào không trung, Du Lợi vung kiếm chém ngang viên tuyết. Duẫn Nhi cười nhẹ nhìn tỷ ấy đang cau mày:

- Đồ ngốc này, trời lạnh như thế mau trở về nhà. Tối nay ta hết phiên gác sẽ về bên nàng.

Lén nhìn xung quanh không có lính gác, tỷ ấy hôn lên trán Duẫn Nhi. Thật ra Du Lợi rất sủng nịnh nàng ấy, chỉ là tỷ ấy rất nghiêm khi làm nhiệm vụ. Chỉ cần nhìn thấy Duẫn Nhi, Du Lợi sẽ buông xuống phòng bị, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Năm ấy tuyết rơi cũng dày đặc như thế này, chỉ có cảnh vật cùng người đã không còn ở bên.


Duẫn Nhi đậu vào Đại học ngoại ngữ của thành phố A, cách xa nhà hai giờ ngồi tàu điện. Cha nàng sau khi lo liệu thủ tục cùng nơi ở đã rời đi. Tú Anh đậu vào cùng nàng, có Tú Anh ở đây nàng không phải lo sợ cô đơn. Chị họ bằng tuổi nên khi xưng hô đều là gọi tên:

- Duẫn Nhi, hôm nay chúng ta ăn ngoài một bữa. Từ nay chúng ta đã là những chú chim tự do.

Vẻ mặt sảng khoái cùng giọng cười đắc ý khiến Duẫn Nhi bật cười, dù có uống canh quên lãng thì tính cách lạc quan cùng vui vẻ của Tú Anh vẫn không hề mất đi. Du Lợi, có phải tình yêu của tỷ cũng không mất đi phải không. Ta nhất định tìm ra tỷ.

Tại quán ăn đêm.

Tú Anh cao hứng gọi rượu gạo, uống vào không ít. Cô ấy chính là rất vui, Duẫn Nhi thuận theo để chị họ tự nhiên thể hiện. Lúc tính tiền, một bóng người vừa bước vào quán. Người này đi thẳng vào trong không hề dừng lại. Duẫn Nhi run tay đánh rơi đũa. Là tỷ ấy, chính là tỷ ấy. Quyền Du Lợi của kiếp này.

Thế nhưng Tú Anh đã quá say, liền kéo Duẫn Nhi đi về. Giây phút ấy tâm can nàng đảo loạn, cuối cùng một lần nữa chúng ta gặp lại nhau. Phật dạy kiếp trước ngoảnh mặt nhìn nhau năm trăm lần kiếp này mới có thể lướt qua nhau đôi chút. Duẫn Nhi đã dành cả kiếp trước nhìn theo Du Lợi, từ bỏ sinh mệnh vì Du Lợi nên kiếp này ông trời hẳn không xử tệ với nàng.

Trong giấc mơ tối hôm ấy, Duẫn Nhi mồ hôi chảy ra ướt đầm cả gối. Nàng mơ thấy Du Lợi ra trận, tỷ ấy ngồi trên ngựa ngoái đầu nhìn nàng trên lầu cao. Nàng lúc ấy vẫy tay đáp lại, mơ hồ dự cảm không tốt nhưng không cách nào ngăn cản tỷ ấy. Cuộc chiến là giả, cha nàng cùng Trịnh thượng thư là dụ quân chủ lực về phía bắc để đánh úp trong thành. Du Lợi đã biết trước nên chỉ đem quân đi đến ngoại ô sau đó trở về. Tối hôm ấy hoàng cung hỗn loạn. Binh lính hai bên chém giết không phân biệt bất cứ ai. Du Lợi không kịp phòng bị giữa vòng vây, liền bị kẻ địch đâm lén phía sau.

Máu tuôn ra, nhuộm đỏ áo trắng. Máu chảy không ngừng, từng dòng cứ thế thấm ướt tất cả. Lâm Duẫn Nhi khó nhọc thở ra. 

- Duẫn Nhi, tại sao? Tại sao nàng lại ở đây? Ta đã nói ta sẽ thắng trận trở về, nàng nhất định phải nghe lời ta....

Du Lợi gào khóc, tiếng khóc thảm thiết vang khắp hoàng cung. Mới nhìn thấy nàng ấy khỏe mạnh đứng đó mà nay đã yếu ớt hít thở. 

- Du...Lợi.....ta......

- Nàng đừng nói nữa, ta nhất định sẽ cứu nàng. Ta sẽ tìm ngự y giỏi nhất, ta hứa sẽ không đi đánh trận nữa, chỉ cần nàng khỏe lại....

- Ta...ta yêu....yêu tỷ......yêu...Du Lợi....

- Ta biết, ta biết nàng yêu ta. Đừng ngủ mà, nàng nhìn xem ta đang khóc rất to. Nàng ngủ rồi ai sẽ lau nước mắt cho ta. Duẫn Nhi, đừng nhắm mắt lại, nhìn ta đi. Xin nàng, nhìn ta.... Ngự y....ngự y đâu? Mau cứu người....

Khi Du Lợi hôn lên môi Duẫn Nhi, hơi thở cũng vừa tắt. Chính là sinh mệnh đã cạn. Du Lợi phát điên chém giết tất cả những kẻ phản loạn sau đó ôm xác Duẫn Nhi không buông. Tỷ ấy khóc đến sức cùng lực kiệt. Quyền nguyên soái thấy con như hóa điên liền không để ai lại gần. Đến khi Duẫn Nhi được chôn cất, Du Lợi ngoại trừ để lệ tuôn rơi không nói năng gì. Nàng ấy chết đi, tâm của Du Lợi cũng đã theo xuống lớp đất kia.

Lúc tỉnh dậy, lồng ngực của Duẫn Nhi đau nhói tựa như có kim đâm. Du Lợi dù có hóa thành cát bụi nàng ấy vẫn nhận ra. Tình yêu kia trải qua luân hồi không mất đi mà càng sâu đậm. Du Lợi không nhớ ta cũng không sai, chỉ cần ta nhớ là được. Ta sẽ lại theo đuổi tỷ ấy, khiến tỷ ấy yêu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro