Uẩn khúc năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình ta dạo chơi tại cầu Nại Hà, những lúc không nấu canh và hàng người uống canh đã vãn ta lại đến đây ngồi. Ta không còn nhớ được những kỷ niệm nữa, trong lòng ta chỉ còn một nguyện cầu là chờ đợi Du Lợi, cho dù ta không biết sẽ đợi đến khi nào. Bạc Bà nói Nam Tào khi mở sách sinh tử xem, Du Lợi vì có công giữ nước, cứu sống được muôn dân mà tăng thọ kỷ. Ngược lại ta còn tuổi dương thế mà lại mất đi quá sớm. Kiếp sau sẽ an bài ta vào một nơi tốt đẹp hơn, đối với ta nơi có Du Lợi chính là nơi tốt nhất. Cây liễu già vẫn đứng đó, cành lá khẽ rung trong cơn gió lạnh thổi từ sông. Ta trong lòng rất nhớ tỷ ấy, rất muốn biết tỷ ấy đang như thế nào, có khỏe mạnh không, có đang hạnh phúc hay đau khổ. Như có ai điều khiển, ta bẻ một cành liễu, làm theo những gì Bạc Bà đã từng làm. Ta chạm một ngón tay xuống mặt hồ, nước trong hồ đổi màu đỏ thẫm, đỏ như máu trên áo ta vào ngày tuyệt mệnh.

Tú Nghiên tỷ tỷ, tỷ ấy đang đứng ở vườn hoa nhà Du Lợi.  Ta ngồi quay lừn với tỷ ấy, ta không thấy được tỷ ấy đang nhìn ai. Một bên tay tỷ ấy nắm chặt. Du Lợi từ đâu chạy đến bên ta, tỷ ấy vừa làm một con diều giấy cho ta, trên thân diều có ghi ước vọng của tỷ ấy. Hai chữ ngắn gọn, nét chữ thanh mảnh mà rắn rỏi, Duẫn Nhi. Ta khẽ tựa đầu vào vai tỷ, chúng ta đang cười nói. Tú Nghiên bước lại gần, chỉ vào con diều nhỏ:

- Du Lợi thật khéo tay, nếu ta được tặng thì hay biết mấy.

- Nếu Trịnh tiểu thư có nhã ý, ta sẽ làm khi có thời gian.

Một chân ta giẫm lên chân Du Lợi, tỷ ấy khẽ nhăn mặt nắm tay ta. Tất cả những điều Du Lợi dành cho ta, ta đều không muốn ai có được. Ta đối với Tú Nghiên luôn là đề phòng và bất an. Không biết có phải vì ta ăn giấm chua hay không, dù Tú Nghiên tỷ ấy có đối tốt với ta, một dự cảm không lành vẫn xâm chiếm suy nghĩ của ta. Nếu không có việc gì, ta sẽ không để Du Lợi tiếp xúc cùng tỷ ấy. Một người con gái quá xinh đẹp, đôi khi lại chính là nguyên nhân của cả cuộc chiến tranh như cha ta thường nói.

Mặt hồ sôi lên, ký ức hiện ra không rõ ràng nên ta ghé lại gần hơn.

Cha ta và cha của Nghiên tỷ đang họp bàn chuyện gì đó trong thư phòng, lúc này Nghiên tỷ đứng bên ngoài như đang lắng nghe. Tai ta ù đi khi nghe những âm thanh trong mặt hồ:

- Lâm huynh, huynh nhất định phải giúp ta giành lại ngôi báu. Ta cùng huynh vào sinh ra tử mới có được ngày hôm nay lẽ nào huynh quên.

- Ta không quên, chưa từng quên. Nhưng đệ hãy nhìn đi, tam cung lục điện hiện nay đều do Quyền nguyên soái nắm giữ, con gái của hắn ta Du Lợi tướng quân một lòng kính cẩn, võ công cao cường. Lần trước đệ nói sẽ giết chết Du Lợi, kết quả ả ta không chết. Ngược lại Duẫn Nhi con ta lại một trận đau lòng. Ta biết con gái ta đối với Quyền tướng quân là tỷ muội tình thâm, thật khó ra tay.

- Ta biết ta thương con gái. Ta cũng có con gái, chỉ cần Duẫn Nhi không yêu thương gì Du Lợi nữa huynh sẽ ra tay giết ả chứ?

Cha ta im lặng không nói gì, một sự im lặng đến đáng sợ. Đứa trẻ mà cha ta nhận là con nuôi lại đang là mục tiêu đuổi cùng giết tận của cha ta. Du Lợi, có phải tỷ đã biết trước chuyện này. Nghiên tỷ đứng ngoài cửa, nét mặt xanh xao và tóc mai ướt mồ hôi lạnh. Tỷ ấy đi về Trịnh phủ, đến phòng ngủ lấy một bức tranh. Ta cố nhìn theo bức tranh, cuối cùng nhìn ra chính là hình ảnh lúc Du Lợi bế Tú Nghiên tỷ trong đêm dạ yến ngày trước. Tỷ ấy ôm bức tranh vào lòng, nước mắt khẽ rơi xuống. Có lẽ đêm ấy, số phận của ta, Du Lợi và tỷ ấy đã xoáy cuộn vào nhau. Tỷ ấy đã đem lòng yêu Du Lợi. Tình yêu có những lý lẽ riêng không giải thích được, như cái cách xuân hạ thu đông đến rồi đi, không có dừng lại và không có khởi nguyên.

Ta thấy một tỳ nữ bước vào phòng, mang theo một lá thư. Tú Nghiên đọc xong đứng ngây dại. Vòng nước trên hồ hiện ra ngày Tú Nghiên được chọn gả cho Thái tử, hôm ấy ta cũng có mặt. Giữa bá quan văn võ, tỷ ấy bỗng phát điên. Tỷ ấy vứt hết nón áo, múa hát quay cuồng. Tình thế lúc đó rất hỗn loạn, Du Lợi kéo ta vào góc phòng sau đó bắt đầu huy động lực lượng bố ráp các cửa. Tú Nghiên tỷ là do không muốn gả cho Thái tử đã giả điên, chính là như vậy. Trước đây ta không hiểu tại sao tỷ ấy như thế, nhưng giờ phút này ta đã hiểu. Nhân cơ hội này, Nghiên tỷ tỏ ra chỉ nhận biết được Du Lợi, thậm chí vừa ôm Du Lợi vừa than khóc. Hoàng thượng sợ Thái tử đau lòng, liền sai Du Lợi phải túc trực ngày đêm, chữa chạy cho thái tử phi. Ta đã nhìn thấy một nụ cười của Trịnh thượng thư, một nụ cười không quá lộ liễu nhưng đầy đắc ý.

- Đệ thật sự muốn vậy sao? Con gái đệ được gả cho Thái tử, sớm muộn cháu đệ cũng là Hoàng đế tương lai. Thái tử đã thề nếu lấy Tú Nghiên sẽ chỉ một Hậu, không phi. Tại sao...

- Tại sao ta lại lừa Tú Nghiên để nó phát điên? Ha ha ha, trên đời này ai lại đợi kẻ khác làm giúp chuyện tốt. Ta muốn tự mình lên ngôi, tự mình xưng đế.

- Nhưng còn Tú Nghiên?

- Con bé ngu ngốc đem lòng si mê loại tình cảm cấm kỵ, lại còn là say mê Du Lợi. Ta sẽ dùng nó làm quân át chủ bài lần này.

Ta nếu là trước đây sẽ căm tức cùng phẫn nộ, nhưng giờ đây ta đã hiểu chân tướng sự việc năm nào. Tú Nghiên tỷ chỉ là mù quáng với tình yêu dành cho Du Lợi mà đã trở thành lưỡi dao chia cắt ta và Du Lợi. Ta vì những điều trước mắt mà giận dỗi, bỏ mặc tỷ ấy. Du Lợi đáng thương rốt cuộc đã rơi vào chiếc bẫy lớn của cha ta và Trịnh thượng thư. Có lẽ ta chết đi là trả lại mối nợ của cha ta. Tú Nghiên tỷ hết bệnh thật tốt, tỷ ấy có thể chăm sóc Du Lợi khi ta mất đi.



Mặt hồ sôi lên rồi phẳng lặng lại, Bạc Bà lúc này mới lên tiếng:

- Nha đầu, ngươi đã xem xong uẩn khúc lớn nhất trong lòng. Mau đi đầu thai đi.

-Nhưng ta....

Không để ta nói hết, bà ấy chỉ tay về phía cuối cầu Nại Hà, một bóng người quen thuộc đang đứng. Du Lợi, Quyền Du Lợi. Cuối cùng ta cũng đợi được tỷ ấy. Nhưng tỷ ấy đã uống canh quên lãng, ta đứng trước mặt tỷ ấy cũng không nhận ra. Bạc Bà biết ta đợi tỷ nên đã dắt tỷ ấy đến đây. Xem ra ở chốn Địa Phủ này, tình yêu vẫn tồn tại. 

Ta đứng chờ Du Lợi đi vào luân hồi, đầu thai vào một gia đình tốt sau đó mới yên tâm rời đi. Bạc Bà hỏi ta có thật không muốn quên đi hồi ức, vì nếu không uống canh quên lãng khi vào luân hồi sẽ chịu đau đớn khôn cùng. Ta gật đầu không do dự. 

Ta sẽ lại tìm ra và yêu Du Lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro