Rốt cuộc là tỷ yêu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm ta lưu lại tại Địa Phủ,  Bạc Bà đối với ta không tệ, những lúc ta âu sầu nhớ về quá khứ bà đều để yên cho ta được chìm đắm. Ta chưa từng nghĩ sẽ có lúc được Bạc Bà ưu ái như hôm nay, bà ấy dắt ta đến cầu Nại Hà xem hồi ức. Bạc Bà chạm vào cây liễu già, một cành liễu tươi rơi xuống và mặt sông bắt đầu hiện lên hình anh. Là Du Lợi, tỷ ấy đang quay lưng viết gì đấy. Dáng người quen thuộc hiện lên ta không cầm được lòng trên mặt đã cảm thấy ướt. Tỷ, ta nhớ tỷ đến điên lên được. Ta muốn lao xuống ôm lấy Du Lợi cũng may Bạc Bà kịp giữ tay. Chỉ một chút thôi ta đã nghĩ sẽ cùng người trong ảnh.

 Du Lợi dừng bút, bức thư trên bàn hiện rõ ra, ta là đau đến hồn bay phách tán khi đọc những dòng chữ kia: 

" Duẫn Nhi, nàng có nhớ ta không. Ta đã đợi nàng rất lâu rồi, nàng nói nàng sẽ gả cho ta, gả cho Quyền Du Lợi này. Ta nhất định sẽ cho nàng một mái nhà nhỏ, một cuộc đời bình dị. Nàng có nhớ lúc còn bé chúng ta trốn cha nàng đi chơi. Nàng vừa nhìn thấy kẹo hồ lô đã không chịu rời đi, ta đành thổi tiêu để lấy bạc mua cho nàng. Ngày hôm ấy khi nàng cười thật tươi, tâm ta rung lên một nhịp. Ta hứa sẽ không để nàng chịu thiệt thòi dù là nhỏ nhất. Thế mà ta lại để nàng dùng mạng nhỏ cứu ta. Ta luyện kiếm nhiều năm như vậy, ta được người trong thiên hạ tôn sùng như vây, ta được đương kim hoàng thượng hết mực ngợi khen đến thế.  Nhưng nàng không quay lại được, ta không thể cùng nàng nắm tay sống đến đầu bạc răng long.

Ta không ăn không ngủ ba ngày liền khi nàng ra đi. Ta không tin, rõ ràng Duẫn Nhi của ta đang đợi ta thắng trận quay về. Ngày tiễn ta ra trận nàng đứng dưới lầu cao mỉm cười nhìn ta. Dáng vẻ hạnh phúc đó, ánh nhìn đó dành cho ta. Ta có thể chết đi sống lại ngoài chiến trường, có thể vượt qua qua những đòn tấn công của kẻ địch, chỉ cần có Duẫn Nhi đợi, ta nhất định sẽ về.  Duẫn Nhi, nàng còn chờ ta phải không? Ta sẽ sớm đến bên nàng.

Nàng nhớ ngôi nhà tre ven rừng, nơi ta thường đưa nàng đến xem bầy cá bơi lội chứ. Khi nàng mất, ta đến đấy một tháng. Ta muốn tìm nàng, tìm hình ảnh của nàng. Nàng chính là bầu trời, là không khí xung quanh ta. Nàng đi rồi, ta chỉ là thuận theo trời đất để tồn tại. Thứ lỗi cho ta."

Du Lợi trong ảnh tay cầm chiếc trâm ngọc khắc tên ta, mắt nhắm lại để lệ tuôn ra như suối.  Ta muốn ôm lấy tỷ ấy, muốn tỷ ấy đừng khóc nữa. Nhưng ta chỉ là một oán linh, có gần ngay trước mặt cũng không thể chạm vào. Ta đã hiểu, Du Lợi vẫn là yêu ta. Năm xưa giữa ta và Tú Nghiên xảy ra tranh cãi vì cùng yêu Du Lợi, tỷ ấy không phân rõ làm cả ba cùng tổn thương sâu sắc. Ta chính là đã tha thứ cho tỷ ấy. Giây phút thanh kiếm sắc lạnh kia đoạt mạng, trong lòng ta chỉ nghĩ đến an nguy của Du Lợi. Ta nằm trong tay của tỷ ấy, nhìn gương mặt thân quen lo lắng,  ta không nghe được tỷ ấy nói gì. Du Lợi van xin ta đừng ngủ, mọi người xung quanh đang tìm ngự y cho ta. Nhưng ta mệt quá, mọi thứ mờ dần. Tỷ ấy lay người ta như một con rối đứt dây, ta chỉ thấy một giọt nước mắt ấm áp rơi trên mặt ta. Du Lợi hôn lên môi ta bất chấp bao kẻ chứng kiến, ta đã cứu được tỷ ấy. Ta không nuối tiếc. Du Lợi, ta hạnh phúc lắm, tỷ đừng khóc nữa.  

Mặt hồ sôi lên, hình ảnh tan dần. Ta đứng nhìn không biết nên làm gì. Bạc Bà thở dài rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro