Ngày xuân thấm đẫm rượu tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa ta và Du Lợi đã có bước tiến dài sau buổi tối hôm ấy, dường như đêm ấy ta đã là tân giai nhân và Du Lợi là tân lang của ta. Ta đỏ mặt mỗi khi nhớ lại những nụ hôn nóng như lửa đốt triền miên, hơi thở nồng ấm của tỷ ấy, cái cách tỷ ấy nhìn ta sau giây phút kịch liệt. Một trải nghiệm không thể nào quên được. Quyền Du Lợi, ta nhất định chỉ gả cho tỷ, một mình tỷ thôi.Trong khoảng thời gian này cha ta cùng Trịnh thượng thư thường xuyên qua lại, ta cũng là lần đầu tiên gặp Trịnh Tú Nghiên tỷ tỷ. 

Ta chỉ từng được sư ca kể lại về vẻ đẹp của Trịnh tiểu thư, rằng tỷ ấy khí chất băng lạnh mà thuần khiết. Mỗi khi tỷ ấy cười đều khiến người đối diện ngẩn ngơ ngắm nhìn. Thật rất muốn nhìn thấy tỷ ấy. Và ngày rằm năm đó, Trịnh tỷ theo cha đến Lâm Duẫn phủ dự tiệc, còn có cả Du Lợi của ta. Ta một mặt vừa mong muốn nhìn thấy người đẹp nổi tiếng của kinh thành, một mặt lại không muốn Du Lợi nhìn thấy tỷ ấy. Ta thật mâu thuẫn.

Buổi dạ yến bắt đầu, mọi người đều chúc tụng Du Lợi qua khỏi lần trọng thương kia. Chỉ có ta thẹn đỏ mặt khi tỷ ấy liếc nhìn ta qua ánh nến. Trong lúc cao hứng cha ta liền đề nghị Trịnh tỷ múa một điệu cho mọi người cùng thưởng thức, cha của tỷ ấy thuận ý ra hiệu cho nhạc công bắt đầu.

Khi Tú Nghiên bắt đầu múa, gấu váy dịu dàng tung bay theo từng bước chân. Dưới ánh trăng huyền ảo muôn phần xinh đẹp tựa như tiên nữ.Có lẽ ta quá nhạy cảm, nhưng theo ánh nhìn ta thấy tỷ ấy trước sau đều nhìn về phía Du Lợi. Lòng ta bỗng bất an vô cùng, cảm giác ấy rung lên theo từng cung nhạc. Du Lợi trầm ngâm nhìn theo không thể hiện điều gì. Tú Nghiên hụt chân nghiêng người, tất cả đều quá bất ngờ không kịp phản ứng. Nhưng tỷ ấy không ngã, có một bóng người đã ôm lấy tỷ ấy. Là Du Lợi. 

Qua đi kinh ngạc, Trịnh tỷ liền rút tay khỏi người Du Lợi rồi lui về bàn. Ai nấy đều thán phục thân pháp của Du Lợi nhanh như chim ưng. Ta từ đầu đến cuối chứng kiến sự việc cảm xúc hỗn loạn. Đến khi tiệc tàn vẫn ngồi im lặng. 

-Duẫn Nhi, muội tại sao không cười?

Du Lợi từ phía sau thì thầm vào tai ta, cảm giác như trêu chọc mà không nghĩ đến chuyện vừa rồi. Ta không nói gì, phụng phịu quay đi sâu khi liếc nhìn tỷ ấy. Du Lợi nhất định không để ta rời đi, nắm tay xoay người ta đối diện vào lòng :

-Ta hôm nay đã khỏi thương, nàng nhất định không được quên đêm hôm trước. 

- Ta mặc kệ tỷ, tỷ đi mà nói với Nghiên tỷ. 

-Hahaha, chẳng phải giúp người hoạn nạn là việc nên làm. Lâm Duẫn Nhi của ta lại ăn giấm chua .

Ta không nghe bước đi, thật đáng giận kẻ đào hoa ấy.  Tối hôm ấy ta Không sao ngủ được khi nhớ đến hình ảnh Du Lợi và Tú Nghiên. Rồi đột nhiên ta thấy dáng người quen thuộc đã lẻn vào phòng. Ta mặc kệ, ta nhất định không tha thứ cho tỷ ấy. 

Hơi ấm quen thuộc phủ lấy, ta theo thói quen khẽ nhích lại. Du Lợi vòng tay qua eo nhỏ của ta, khẽ thơm lên mái tóc của ta.

-Duẫn Nhi,  ta thích muội. Đừng im lặng có được không. Ta hôm nay cáo ốm để đến đây, nhìn ta một chút.

Dù trong lòng vẫn còn lửa giận, ta không kiềm được quay lại nhìn tỷ ấy. Bất ngờ Du Lợi hôn lên môi ta, vừa nhanh chóng phủ lấy người ta không cho ta đường lùi. Ta hưởng ứng theo tỷ ấy, giây phút này trở nên thật vội vã. Du Lợi tham lam như muốn ăn sạch ta ngay chớp mắt, đôi tay không ngừng khám phá thân thể ta. Một tình huống không lường được phát sinh trên giường. 

-Cho ta, Duẫn Nhi.

Ánh mắt Du Lợi như tha thiết như cháy bỏng, ta không nói chỉ đặt tay lên môi tỷ ấy.  Đêm hôm nay, ta là của tỷ. Váy áo thoát ra nhanh chóng, thân thể ta cùng Du Lợi hiện ra trước mắt đối phương,  ta ngượng ngùng quay đi để Du Lợi khám phá từng ngóc ngách. Tỷ ấy chậm rãi hôn lên cổ thon, hít lấy hương thơm của ta từng chút. Càng lúc thân thể ta càng nóng rực, trong lòng khao khát mong chờ Du Lợi. Ta kêu khẽ những âm thanh của bản năng, tỷ ấy như được khích lệ càng mãnh liệt hôn lên tấm lưng trần. Du Lợi như một đứa trẻ đang tận hưởng miếng thịt nhỏ thơm ngon. Lúc từ tốn lúc dữ dội, ta đã bắt đầu ướt át không chịu được. 

- Duẫn Nhi, nàng thật đẹp. Ta yêu nàng,  Lâm Duẫn Nhi. 

Khi bắt đầu đi vào trong ta, Du Lợi không ngừng thì thầm vào tai ta những âm thanh như dỗ ngọt như an ủi. Ta đau rát khi trải qua lần đầu, nức nở trong lòng Du Lợi. 

-Du Lợi, muội gả cho tỷ. Muội yêu tỷ. 

Du Lợi nắm lấy tay ta, hôn lên trán đã thấm đẫm mồ hôi. Âm thanh ám muội vang lên khiến ta dần quên đi nỗi đau, ta đã cùng Du Lợi trải qua lần đầu hoan ái.  Ta có thể cảm nhận được đợt sóng khoái cảm đang đánh úp lên mọi giác quan. Du Lợi gầm nhẹ như thể không chịu được nữa, tốc lực nhanh dần. Ta ôm lấy Du Lợi cảm nhận tất cả.  Ta yêu tỷ, yêu tỷ rất nhiều. Du Lợi hôn lên môi ta hạnh phúc tiến đến cao trào.

.

.

.

.

Giấc mộng ngọt ngào khiến ta khẽ mỉm cười. Ta đã chờ Du Lợi hai mươi năm tại chốn này. Bạc Bà nhiều lần hỏi ta về chuyện luân hồi, ta vẫn là đợi tỷ ấy.









(Thật là đỏ mặt)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro