Mùa hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm Du Lợi lẻn vào phòng ta trao cây trâm ngọc, lòng ta đã trao cho tỷ ấy. Không ngày nào ta không nhớ tỷ ấy, ta luôn tìm cớ sang Quyền phủ mỗi khi có thể. Có thể nhìn tỷ ấy luyện kiếm ngoài vườn hoa, có thể nằm bên cạnh nhìn tỷ ấy ngủ mơ màng trên bãi cỏ hoặc có thể đàn một khúc ca cho tỷ ấy nghe. Chỉ cần được nhìn thấy tỷ ấy ta đã rất vui. Ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng ta và Du Lợi sẽ mãi như thế này, bên cạnh nhau mỗi ngày. Ta không biết được rằng những giọt nước mắt, máu và sự ly biệt đang đợi chúng ta phía trước. Kể cả biết trước ta cũng nguyện không quay đầu lại, ta vẫn muốn một lần nữa yêu Du Lợi. Phải, chính là yêu Du Lợi.

- Nha đầu, Địa phủ không có ngày đêm nhưng ngươi ngủ như thế này thì hàng người đợi canh sẽ dài đến công đường. Mau dậy đi.

Giọng nói của Bạc Bà đánh thức giấc mơ chập chờn của ta, một giấc mơ không trọn vẹn. Canh quên lãng được nấu xong, hàng người đến nhận canh ngày càng đông. Trong hàng người qua lại ấy, ta đã thấy Phụng Tuyên, tỳ nữ trung thành của Du Lợi. Ta nhẫn nại đợi đến lượt của cô ấy. Nhìn thấy ta tại đây, Phụng Tuyên đột nhiên òa khóc:

- Duẫn Nhi tiểu thư, cuối cùng ta cũng gặp được người. Ta tìm người đã một tháng nay ở chốn này.

Sau đó Phụng Tiên bất chấp hàng người chờ đợi phía sau kể ta nghe những chuyện trần thế khi ta chết đi. Du Lợi gần như phát điên, ôm xác ta gào khóc ba ngày ba đêm không buông ra. Đến ngày thứ tư vì kiệt sức ngất đi người ta mới có thể mang xác ta chôn cất. Ta nghe đến đây, trong lòng như có gai nhọn đâm vào, nước mắt không rơi được chỉ có thể nhắm mắt thở dài. Du Lợi, thứ lỗi cho muội. Tú Nghiên tỷ tỷ đột nhiên khỏe lại, bệnh hoang tưởng khỏi hẳn sau một đêm. Du Lợi đem tỷ ấy đến Quyền phủ cùng chung sống, xem như tri kỷ. Dù cha  ta và cha của Nghiên tỷ lập mưu tạo phản nhưng Du Lợi đứng trước hoàng thượng đã xin ban thưởng là mạng sống của tỷ ấy, còn lại đều phải xử theo phép nước . Nghiên tỷ, giữa ta và tỷ ai mới là người mà Du Lợi trao tâm? Trước đây ta luôn chắc chắn Du Lợi yêu ta, nhưng Tú Nghiên chính là nỗi khúc mắc lớn nhất của chúng ta.


Quyền Phủ mười năm trước 

Du Lợi vẫn đang mải mê luyện kiếm, ta ngồi xem tỷ ấy tập luyện, thi thoảng nói vài câu khi tỷ ấy hỏi ta thấy thế nào. Du Lợi đã được phong là Hộ vệ tướng quân, trấn giữ tam cung lục điện trọng yếu của Kinh thành. Tỷ ấy không cùng ta dạo chơi như trước, nhưng khi không làm việc tỷ ấy sẽ luôn sai người đến rước ta qua Quyền phủ cùng trò chuyện. Tỷ ấy không thuận theo mai mối để lấy vương tôn, công tử dù nhiều người theo đuổi. Ngũ hoàng tử cùng Thái tử gia đều yêu thích tỷ ấy nhưng cuối cùng tỷ ấy đều có cách chối từ. Ta rất không vui mỗi khi Du Lợi tuần canh ban đêm, vì cung cấm trọng yếu nên thích khách đến đây đều không phải kẻ tầm thường. Có lần Du Lợi trọng thương, nằm trên giường bệnh hơn ba tháng. Ta ở bên cạnh ngoài đau lòng và chăm sóc không cách gì san sẻ. Tối hôm Du Lợi gặp chuyện, ta bất chấp lời cha ta chạy về Quyền phủ. Ngự y nói đêm hôm ấy nếu Du Lợi không qua khỏi cơn sốt, e rằng dù cứu được mạng cũng khó giữ được võ công. Võ  công là thứ đã ngấm vào máu xương của Du Lợi, không giữ được nó thì Du Lợi sống không bằng chết.  Trong lúc chưa biết tìm ra phương cách, ngự y lớn tuổi nhất của Đông cung chợt nhớ tới ta. Lâm Duẫn Nhi của Lâm Duẫn trang thể trạng lúc trước yếu ớt, ngày trước cha ta được hoàng thượng ban cho lãnh băng đơn, thuốc cực hàn của Tây Vực cống nạp. Loại hàn đơn này năm mươi năm luyện được một viên, hoàng thượng thấy cha ta vì bệnh tình của ta mà một đêm bạc đầu đã ra lệnh ban thưởng. Thân thể ta bốn mùa đều mát lạnh bất kể có mặc trang phục gì. Ngự y chính là muốn ta dùng thân thể làm hạ nhiệt độ của Du Lợi , làm truyền dẫn nhiệt.

Ta đương nhiên hiểu được cách thức thực hiện, dù lúc bé thơ ta và Du Lợi tắm chung không phải là ít. Nhưng với tình cảm hiện tại ta không khỏi bối rối. Quyền nguyên soái thấy ta lưỡng lự liền ra lệnh mọi người trong phủ quỳ xuống xin ta. Ta không dám chối từ, lập tức đồng ý.


Trong phòng Du Lợi tất cả rèm cửa buông xuống, Du Lợi mình đầy băng bó khó nhọc thở trên giường. Nhìn thấy ta, tỷ ấy khẽ mỉm cười yếu ớt. Ngự y đến giải thích chuyện sắp xảy ra, Du Lợi nét mặt khó hiểu nhìn ta rồi lại nhìn ngự y. Cuối cùng ngự y đi ra, không quên hối thúc ta cứu người cần nhanh chóng. Du Lợi nói thật nhẹ:

- Duẫn Nhi, nếu muội cảm thấy khó xử không cần làm. Cứ ở đây qua đêm nay là được.

- Ta...ta là....là muốn làm......

Không gian im lặng lạ thường, ta từ từ cởi bỏ đai nịt, áo xống, đến khi còn lại mảnh yếm cuối cùng liền không biết có cần buông xuống không. Du Lợi ra hiệu ta nằm xuống bên cạnh, quay lưng về phía tỷ ây. Ta có thể nghe thấy từng nhịp thở của tỷ ấy. Tất cả giác quan đều nhạy cảm đến  cùng cực. Tỷ ấy nói:

- Ta giúp muội.

Vì vết thương ở chân, nên Du Lợi dễ dàng đặt ta nằm trong vòng tay. Đầu ta áp lên cánh tay của tỷ ấy, lưng đối với mặt. Tỷ ấy lấy chăn che lại thân thể ta sau đó từ từ tháo áo yếm. Ngón tay của Du Lợi lướt trên da thịt làm lòng ta dấy lên một nỗi xấu hổ và cả một suy nghĩ rất lạ lẫm. Một cảm giác ta chưa từng trải qua kể cả khi Du Lợi ôm ta. Sau khi nhận thức toàn thân đã không còn mảnh vải, ta ngường ngùng co người lại nhưng sợ chạm vết thương của Du Lợi liền nằm im. Tỷ ấy không nói gì, vết thương có lẽ còn đang hoành hành. Ta xoay người nhìn tỷ ấy, ngắm nhìn với cự ly cực gần khuôn mặt của tỷ. Khi ánh mắt của ta và Du Lợi giao nhau, chúng ta đều đỏ mặt. 

- Lại gần ta, Duẫn Nhi.

Giọng nói của Du Lợi trầm ấm, tuy nhiên có điều gì rất không giống ngày thường. Tỷ ấy thấy ta vẫn không di chuyển liền kéo nhẹ cánh tay để ta áp gần lại. Những nơi mềm mại của ta khẽ chạm vào người Du Lợi, ta rất xấu hổ nhưng không tránh ra. 

- Lúc trước đám lính của ta đôi khi kể về chuyện nam nữ, ta đều không hiểu tại sao con người lại phát sinh chuyện đó. Nhưng hôm nay...ta đã hiểu. 

Đôi má của ta đỏ lên, chẳng phải Du Lợi đang gián tiếp nói rằng tỷ ấy muốn ta. Chuyện nam nữ chính là chuyện tư mật, ta chưa từng nghe sẽ phát sinh giữa nữ nhi cùng nhau. Nhưng nếu là Du Lợi, ta nguyện ý.

- Hahaha, Duẫn Nhi của ta. Muội là đang nghĩ gì đó?

Thật sự ta không biết lúc đó ta có biểu lộ điều gì khiến Du Lợi nhận ra không. Chỉ im lặng để tỷ ấy trêu chọc. Khuôn mặt Du Lợi áp vào khuôn mặt ta, giọng nói thì thầm:

- Ta đáng ra nên trọng thưởng cho tên thích khách thay vì đoạt mạng hắn.

Đôi môi của tỷ ấy nhẹ nhàng áp vào môi ta, thật dịu êm. Ta phản ứng lúng túng, chỉ biết thuận theo. Hơi thở của Du Lợi có mùi trà quan âm thanh nhẹ, sống mũi cao và mắt nhắm mơ màng. Ta như muốn in sâu khoảnh khắc này vào xương tủy. Đây là lần đầu ta hôn một người, mà người đó lại là Du Lợi - người ta yêu thầm. Cảm giác trái tim loạn nhịp, tay ta áp trên ngực Du Lợi. Hơi thở khó nhọc theo cái mãnh liệt của tỷ ấy, đầu lưỡi tinh tế nhỏ gọn chạm vào đầu lưỡi của ta. Ta như một đứa trẻ cứ thế thuận theo sự công phá của Du Lợi. Sau khi không còn thở được, Du Lợi tách ra khỏi nụ hôn

- Duẫn Nhi, ta lần đầu hôn một người, lại là đại mỹ nhân. Thật hạnh phúc hơn cả lúc được đương kim thánh thượng phong làm tướng quân.

Ta vẫn chưa định thần lại được, mỉm cười nghe tỷ ấy nói. Chính là trong khoảnh khắc ấy, khi đến cao trào của nụ hôn, giữa hai chân ta có cảm giác khó chịu, ẩm ướt. Chính là cảm giác ta gặp phải khi lần đầu mơ thấy ta cùng Du Lợi làm chuyện thân mật trong mơ. Ta được mẹ và các chị dạy nhiều thứ, đương nhiên hiểu được đó chính là dục vọng của ta. Ta chỉ không nghĩ rằng ta lại có suy nghĩ ấy nhiều như thế khi ở cùng Du Lợi.

- Ta biết, ta biết. Chắc là ta đã làm Duẫn Nhi mất hứng. Đến khi vết thương khỏi hẳn, ta sẽ ngự nàng.

Ta bối rối không biết giải thích đành để Du Lợi mặc sức nói. Tối hôm ấy ta cùng Du Lợi hôn nhau thêm vài lần nhưng đều dừng lại khi đến điểm tư mật. Chính là Du Lợi muốn đợi ta thực sự trưởng thành và nguyện ý.

.

.

.

.


Không biết ta đã hồi tưởng bao lâu, chỉ biết đến khi tỉnh lại Phụng Tuyên đã uống bát canh và đi về cầu luân hồi. Ta vẫn chờ tỷ ấy, Du Lợi của ta.




(không biết có phải H không, thật khó nghĩ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro