Một ngàn năm trước!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng những năm 1000 đến 1150 sau công nguyên là khoảng thời gian huy hoàng trong lịch sử các tiểu quốc phương nam. Đại Cồ Việt được đổi tên thành Đại Việt đánh dấu mốc son của một nền văn hoá đã âm ĩ suốt cả ngàn năm nay bừng sáng chói loà. Ngay lúc này đây bên cạnh dòng sông Như Nguyệt có một đôi vợ chồng trẻ nương tựa vào nhau, cùng nhau  chăm lo đồng án và đánh bắt cá tôm sống qua ngày. Nhưng không may mắn vào một buổi sáng cũng như mọi khi người chồng thức dậy từ rất sớm mang theo ngư cụ hướng về dòng sông mà rão bước. Đến gần trưa thì người chồng trở về nhà với một giỏ đầy tôm cá nhưng tìm mãi không thấy vợ mình đâu, chàng trai đã đi tìm khắp làng nhưng cũng không ai biết. Người vợ biến mất không một dấu vết chỉ còn để lại cho chàng một cây trâm cài tóc. Vì nhớ thương vợ chàng trai đã quyết tâm đi tìm, chàng không biết đi đâu chỉ biết đi về phía trước. Chàng tin rằng ở một nơi không xa chàng có thể tìm được nàng, tìm được người vợ đầu ấp tay gối bấy lâu nay. Nhưng chàng đã đi rất lâu, rất xa nơi chang đang đứng cũng không còn biết là đâu nữa rồi chỉ thấy bốn bề là núi trùng trùng điệp điệp là cây rừng lối đi cũng dần nhỏ đi cho đến khi chàng lạc mất đường về. Chàng không tìm được thức ăn, chàng mệt mỏi và ngã quỵ bên một tảng đá lớn nhẵng bóng một cách kỳ lạ. Sáng hôm sau chàng trai tỉnh dậy bên trong một hang động có tiếng nước chảy róc rách xen vào đó là tiếng ai ngân nga vang vọng như từ xa xôi lắm. Bừng tỉnh chàng trai mừng thầm trong bụng vì nơi đây còn có người, tức là chàng có thể đi ra khỏi nơi đây. Xếp gọn gàng những suy nghĩ trong đầu chàng trai đưa giọng hỏi.
- cho ta hỏi người là ai? Người có thể giúp ta ra khỏi nơi đây?
Trã lời cho câu hỏi của chàng là một khoảng không im bặt, kể cả tiếng hát ngân nga kia cũng biến mất.
- có ai ở đây không? Làm ơn cho ta hỏi?
Cũng chỉ là tiếng róc rách của dòng suối, hoàn toàn không có một ai ở đây. Thật quái lạ rõ ràng là mới vừa có tiếng ai ngân nga ở đây mà.
- người không thể quay về được đâu!
Một tiếng nói lanh lảnh phát ra từ tít sâu trong hang động, kéo theo những tiếng nói đó là tiếng rít lên của gió.
- người là ai? Tại sao tôi không thể quay về?
Ánh mắt chàng vẫn xoáy sâu vào phía cuối hang động tìm kiếm
- đây là Động Giao Giới!
Tiếng nói kia phát ra xen với tiếng gió và giường như đang đến gần hơn
- cái gì là Động Giao Giới?
- chính là một con đường tắt dẫn đến Hoàng tuyền lộ, thay vì qua cầu Nại Hà thì đây là đường để yêu quái, xúc sinh đến âm ti
Chàng giường như chẳng tin vào tai mình nữa chàng cố hỏi lại vài lần nữa.
- ta đã chết sao? Từ lúc nào, từ bao giờ?...
- đúng vậy ngươi đã chết! Tính ra cũng đã năm lần trăng tròn.
Lúc này đây người kia đã xuất hiện với hình hài của một người đàn ông mặt mũi trắng toát đôi mắt đỏ như máu và khuôn miệng lúc nào cũng nở một nụ cười man rợ mặc một bộ đồ trắng  tay cầm cây gậy câu hồn.
- không! Không tôi chưa chết... Rõ ràng tôi đang còn sống, tôi còn đang thở đây này...
Chàng đưa tay lên mũi mình kiểm tra, đưa tay sờ soạng khắp người nhưng chàng phát hiện bên ngực trái đã không còn nhịp đập.
- vì ngươi còn vương vấn chuyện trần ai, thôi buông bỏ theo ta đi...
Dứt lời người kia tiến đến nắm tay chàng tỏ ý kéo đi nhưng chàng giật tay lại
- không! Ta phải đi tìm nàng... Ta không thể chết...
Chàng quỵ người xuống nước mắt trong khoé mi trào ra
- vợ của ngươi nay cũng đã không còn. Nàng ta vốn dĩ đã bị thủy quái bắt đi, ngươi cũng là vì bị nó sát hại trong buổi sáng hôm đó...
- thủy quái nào... Sao lại bắt nàng đi... Sao lại phải giết ta.
- vì hắn ta bị nhan sắc của vợ ngươi làm cho say đắm, nên mới dâng nước giết chết ngươi rồi bắt nàng ta. Sau khi giết ngươi hắn đã bày trận dẫn hồn đưa ngươi đến đây để xuống tận đáy âm ti mà vạn kiếp bất phục, may mà có Thạch tinh tảng đá ngoài kia báo cho ta biết nên ta đến để dắt ngươi một đoạn.
- không! Ta muốn đợi chờ nàng... Ta không thể nào thiếu nàng.
Chàng cầm lấy tay của Bạch vô thường mà nấc lên van nài. Đâu phải ai cũng có thể nói quên là quên nói đi là đi, bao nhiêu năm nay tình nghĩa vợ chồng vun cao như núi thắm thiết như cánh đồng huống hồ nàng còn đang bị tên thủy quái kia giam giữ, không biết an nguy thế nào.
- được ta sẽ giúp ngươi một lần! Để có thể chờ đợi vợ của mình, ta sẽ phong ngươi làm quan sai phụ trách việc đảm nhận vong hồn xuống âm ti để chờ vợ của mình, Nhưng với một điều kiện.
Chắc có lẽ Bạch vô thường cũng bị cảm động trước tình cảm của hai vợ chồng kia nên đã giúp đỡ, phần vì dương thọ cũng chưa tận nên thưa chuyện với Diêm Vương cũng không khó!
- được! Người cứ nói, điều kiện gì ta cũng ưng thuận.
Chàng mừng rỡ vội lau nước mắt rồi đưa mắt lên nhìn Bạch vô thường, lúc này gương mặt của người không còn lộ ra vẻ ghê rợn như trước kia mà dần trở nên trầm lặng lại
- ngươi vạn kiếp sẽ không được làm người! Ngươi phải ở lại Âm ti mà phụ việc cho ta.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro