Một vạn năm trước ngươi là Hắc vô thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bẫm Bạch vô thường sao người cất nhắc một tên vô danh như hắn trông coi một việc lớn đến như vậy?
Bạch vô thường gương mặt đanh lại tỏ ý không hài lòng.
- ngươi mới là kẻ vô danh tiểu tốt đấy, một vạn năm trước hắn ta chính là Hắc vô thường oai phong lừng lẫy khắp Âm ti ai cũng khiếp sợ, chỉ vì giao du với tên Thạch hầu náo loạn tam giới nên mới bị phạt hoá kiếp người chịu phải trăm đau ngàn khổ.
Nói rồi người phẫy áo bước vào điệm Diêm la.
- bẫm Diêm vương cho gọi Bạch vô thường có chuyện gì? Có phải....
Bạch vô thường giường như đã nhận ra được việc mình nâng đỡ chàng đã truyền đến tai Diêm vương
- phải! Ngươi còn có gì để giải thích?
Diêm vương vỗ bàn tỏ vẻ đùng đùng tức giận nhưng kỳ lạ thay lần này nộ khi của ngày không hề bốc cao năm thước như mỗi khi tức giận
- tâu Diêm vương thần thấy đây là một chuyện nhỏ chỉ là cân nhắc một thuộc hạ, vốn dĩ những lần trước người không can dự... Sao lần này...
Bạch vô thường ấp úng đưa mắt lên thăm dò
- người còn dám nói, người ngươi vừa cân nhắc không phải là Hắc vô thường hay sao... Vốn dĩ là phải trải qua năm trăm kiếp nữa mới được phục chức nhưng ngươi...
Diêm vương vừa nói vừa đưa mắt nhìn Nam tàu. Thì ra trên thiên đình hay tin nay phái Nam tàu xuống đây điều tra xử lý việc này.
- bẫm Diêm vương thần thất trách khi cân nhắc thuộc hạ đã không xét kỹ tiền kiếp... Chuyện này là vô tình, thần thật sự không biết...
Bạch vô thường cúi mạp người xuống. Lúc này thì Nam tàu bắt đầu lên tiếng.
- chuyện cũng đã lỡ thôi thì cho hắn ta đi đầu thai tiếp đi... Nhanh nhanh ta còn về, bận nhiều việc lắm...
- bẫm Nam tàu hắn ta đã có một lời hứa với âm ti là sẽ ở lại phụ việc suốt đời vạn kiếp không làm người...
Bạch vô thường đáp
- Nam tàu... Việc đi đến mức này không thể thay đổi được nữa rồi... Lời hứa với Âm ti trừ khi tam giới đảo ngược mới thay đổi được.
Diêm vương nói
- việc này ta cũng không thể quyết! Để ta về tâu với Ngọc Hoàng.
Nói dứt lời Nam tàu cáo từ rồi dùng thăng thiên chỉ quyết bay về trời. Lúc này Bạch vô thường và Diêm vương cùng nhau cười lớn...
- Bạch vô thường ngươi khá lắm... Mau mau đứng dậy... Cực khổ cho ngươi rồi...
Không biết vì chuyện gì mà Âm ti hôn nay treo đèn kết hoa điện Diêm la thì mở đại yến tiệc hội tụ đủ đầy các quan tướng dưới âm ti cùng nhau rôm rã đến tận ba ngày ba đêm.
**************************************
Ở đây cũng đã gần trăm năm, công việc dưới này Di Truật cũng đã nắm trong tay. Mà cái tên Di truật là do Bạch vô thường đặt cho hắn để tiện sai bảo chứ không thể gọi hắn là Hắc vô thường được. Ngày nào hắn cũng thông quan cho hàng vạn linh hồn nhưng tuyệt nhiên không thấy nàng đâu, hắn cứ chờ và cứ chờ... Một hôm hắn đến phủ của Bạch vô thường nhận việc thì mạo mụi hỏi
- người đó bao giờ mới đến được đây?
Bạch vô thường im lặng một lúc, buông bỏ cây bút đang viết dỡ bấm tay rồi thở dài...
- haizzz.... Chín trăm năm nữa, vốn dĩ nàng đã chết nhưng linh hồn bị giam giữ dưới lòng sông phải chờ con yêu nghiệt đó bị trời phạt thì hồn nàng mới thoát khỏi và xuống được đây...
- nàng ấy có phải đang chịu đau đớn không?
- không, chỉ là nàng ta luôn nhớ đến ngươi nên không thể cười được thôi...
Nói dứt lời Bạch vô thường phẫy tay áo liền lập tức hắn bị cuốn văng ra trước cửa phủ
- Hắc vô thường ơi là Hắc vô thường... Ngươi sao lại nặng tình đến như thế, phải chi ta cũng có một người yêu thương mình như thế... Phải chăng ta nên giúp ngươi một lần nữa...
Sắp xếp lại văn kiện một chút rồi người đứng dậy tiến về Diêm la điện một chuyến. Dù sao thì giao tình của hai người không phải là một ngày một giờ, cũng đã mấy vạn năm cùng nhau đi đi về về nên giúp đỡ hắn một lần nữa cũng không có gì quá đáng.
- bẩm Diêm vương thần muốn xin người một việc...
Diêm vương lúc này đang tay cầm bút tay nâng tay áo vẽ vẽ viết viết cái gì đó...
- Không được.
Diêm vương thậm chí còn chưa nghe lời cầu xin của Bạch vô thường mà đã quả quyết không ưng thuận.
- ngài còn chưa nghe thần nói!
Bạch vô thường tiến đến gần thì thấy Diêm vương đang hoạ một bức cổ văn kỳ lạ.
- Ta còn không quá hiểu ngươi sao, chuyện thủy quái ta đã sai ngưu đầu đi giải quyết, linh hồn của người kia cũng đã được ta đưa đi chuyển kiếp mới. Bây giờ chắc đã gần sinh rồi.
- sao người lại làm như thế?
Bạch vô thường thắc mắc xoáy ánh mắt lạnh toát của mình nhìn ngài tỏ ý dò xét.
- nếu hắn ta gặp được cô gái đó thì liệu có chịu ở yên nơi này không hay là sẽ chạy theo cô gái ấy ra khỏi âm ti, ngươi có biết làm trái ý trời sẽ bị xử lý ra sao không... Vừa sinh ra sẽ bị Thiên lôi đánh cho tan hồn nát phách. Lúc đó muốn gặp cậu ta còn không được...
Diêm vương dừng bút rồi bắt chỉ quyết đưa bức cổ hoạ bay đi mất
- rồi chín trăm năm sau chúng ta phải nói sao với hắn.
Hắc vô thường giường như hiểu ra được ẩn ý của Diêm vương mà thông cảm
- đó là chuyện của chín trăm năm sau, ta chỉ có thể che chở khi hắn còn trong địa phận của Âm ti.
Cả hai người, à không hai vị thần linh một Diêm vương một Bạch vô thường cớ vì điều gì mà hết lòng che chở cho hắn phải chăng có ẩn tình sâu xa nào bên trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro