nổi nhớ dài một vạn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoang tàn, lạnh lẽo, chua sót là những gì mà hắn cảm nhận được ngay lúc này. Ở nơi đây giường như không tồn tại tiếng cười, những người đến đây sau khi chết hoặc là gương mặt thất thần lạnh tanh hoặc là gương mặt đẫm nước mắt vì còn vướng bận hồng trần. Hắn nhìn thấy những con người giống hắn, vẫn mãi canh cánh vì một người. Nhưng ít ra bọn họ chỉ một chút nữa thôi sẽ được gặp Mạnh bà bà rồi sẽ quên đi tất cả những gì mà trong lòng vẫn còn vương bận, còn hắn thì sao? Hắn đã ở đây một vạn năm, đã trải qua muôn ngàn thống khổ vì thương nhớ một người, hắn chỉ cần gặp lại người hắn yêu rồi ôm thật chặt, hắn sẽ không để nàng rời xa hắn thêm một giây phút nào...
Ở nơi đây hắn rất cô đơn, hắn không có bằng hữu, không có ai để hắn trút hết nỗi lòng nên hắn bây giờ gần như xắp chết thêm một lần nữa. Mỗi lần gần như không vượt qua nỗi những cơn đau vội vã kéo về hắn lại đem cây trâm cài tóc của nàng ra mà nhìn ngắm vuốt ve như muốn ôm vào lòng. Từ lúc bước vào Động giao giới rồi đi đến đây hắn vẫn luôn giữ bên mình kỹ vật của nàng. Hắn mong muốn được cài lên mái tóc đen dài của nàng một lần nữa...
Cổ nhân có câu "giấy làm sao gói được lửa", những bí mật rồi cũng không thể là bí mật mãi mãi. Kỳ hạn một vạn năm đã đến, hắn vẫn đứng trước cổng thành mà chăm chú quan sát từng linh hồn bước vào nhưng mãi vẫn không thấy nàng đâu. Chờ đợi đã hơn mười năm cuối cùng cũng không đợi thêm được nữa, hắn một lần nữa chạy đến trước phủ của Bạch vô thường mà xin gặp mặt. Nhưng lần này Bạch vô thường cùng với Dạ du thần đi tuần tra trên dương thế một tuần trăng nữa mới trở lại Âm ti. Lúc này hắn định quay về nhưng lại gặp được Phán quan người cai quản sổ sinh tử trong tam giới hắn tiến đến chào hỏi!
- Thưa Phán quan đại nhân, người thong thã cho Di truật mạng phép có được không?
- Hôm nay ngươi làm sao thế? Sao lại vào tận đây? Việc ở Quỷ môn quan ai trông coi?
Phán quan đại nhân tỏ ý không ưng thuận
- bẫm việc ở Quỷ môn quan thuộc hạ đã nhờ Mã diện đại ca giúp đỡ! Thuộc hạ đến đây là có một việc thỉnh cầu! Mong đại nhân giúp đỡ Di truật một lần.
Hắn vừa nói vừa quỳ xuống cuối người tỏ ý định van nài phán quan.
- thôi được, ngươi có điều gì cần đến ta?
- xin Phán quan đại nhân tra giúp Di truật người vợ thuở sinh tiền của hạ thần cuối cùng đang ở đâu... Bao giờ thì đến đây?
Đoạn này phán quan niệm một loại chú ngữ cổ quái lập tức quyển sổ sinh tử tự động mở ra phát ra một vầng hào quang sáng chói màu xanh lam. Rồi nó dừng lại ở một trang gần cuối.
- người này vốn dĩ không còn là vợ của ngươi rồi, đã luân hồi chuyển kiếp một vạn tám ngàn kiếp rồi... Vốn dĩ đã không còn nhớ ngươi là ai.
Hắn bật đầu dậy nhìn Phán quan đại nhân tỏ ra ngạc nhiên, hỏi lại một lần nữa.
- đại nhân người không lừa Di truật chứ?
- chuyện sinh tử ngươi nghĩ ta có thể đùa sao? Hỗn xược.
Hắn lúc này đây như con thú hoang bị nhốt trong lồng lâu ngày nhưng hôm nay được thoát ra. Hắn không nói gì thêm nộ khí đùng đùng bốc cao ba thước một mạch tiến về Điện diêm la tìm người làm chủ cho mình. Vừa đến của điện hắn bị quan sai ngăn lại nhưng điều đó không ngăn cản được ngọn lửa đang rực cháy trong lòng của hắn, hắn cứ xông vào làm nào loạn một gốc Điện diêm la. Một lúc sau kinh động đến Diêm vương nên người cho phép hắn vào diện kiến.
- to gan, một quan sai cỏn con dám đến đây náo loạn. Có còn coi phép tắc âm ti ra gì nữa không?
Diêm Vương giận dữ nộ khí bốc cao năm thước gương mặt đanh lại nhìn Di truật mà quát.
- bẫm Diêm vương, hạ thần đến đây là để làm rõ mọi chuyện. Chuyện về lời hứa của Bạch vô thường với hạ thần. Đã một vạn năm trôi qua nhưng...
- ngươi vẫn là như thế Hắc vô thường à! Vẫn lổ mãn như ngày xưa. Không một chút phép tắc, hai vạn năm nay vẫn cứng đầu như thế...
Diêm vương chỉ tay vào mắt hắn mà quát nộ khí bốc lên làm rung chuyển cả âm giới, lửa ngục ngày càng bốc cao hơn những cột đồng cũng vì thế mà càng thêm đỏ rực tiếng thét tiếng la trong phút chốc mà vang dội ai oán lên bội phần.
- ngài nói gì? Hắc vô thường là ai? Ai là Hắc vô thường?
Hắn bây giờ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, rỏ ràng là đi tìm người ta để tính sổ lại là một phen bị người ta tính sổ ngược lại.
- ngươi, chính ngươi! Con quỷ mặt mài đen đúa... Hai vạn năm trước từng là Hắc vô thường, vì giao du với Tôn ngộ không mà bị thiên đình trừng phạt chuyển sinh làm người mà chịu khổ chín ngàn tám trăm kiếp. Ngươi còn không mau nhớ lại.
Nói lời Diêm vương bấm đốt ngón tay rồi chỉ vào hắn, một luồng sáng vụt đến làm hắn lờ mờ cảm nhận được một sự thật...
- bẫm Diêm vương, Hắc vô thường biết tội xin người hãy tha thứ cho hạ thần.
Hắn bây giờ đây đã biến về nguyên hình của mình là một thanh niên cao to vạm vỡ, gương mặt sắt lạnh toàn thân đen như mực trên người khoác bộ y phục màu đen tay cầm xích câu hồn.
- Hắc vô thường ơi là Hắc vô thường! Sao hết lần này đến lần khác ngươi đều phụ lòng của ta... Để đem ngươi trở về đây ta phải chịu sự hình phạt của thiên đình đêm đêm phải viết thiên thư cáo tội với tam giới, ta còn chưa làm hài lòng ngươi?
Diêm vương ngồi thụp xuống ghế tay trái đưa lên xoa trán tay phải vò nát tờ giấy viết thiên thư cáo tội.
- nhưng thưa ngài, dẫu biết thần là Hắc vô thường nhưng những tình cảm thần chất chứa vun vén trong một vạn năm qua chưa từng vơi đi một chút nào cả... Xin ngài cho thần biết người đó giờ đang ở đâu!
- ngươi! Được lắm! Ngươi muốn thì ta không quản ngươi nữa. Coi như ta chưa từng có thuộc hạ bất trị như ngươi...
Nói dứt lời Diêm vương quay mặt lại đi vào bên trong lấy một tờ giấy màu vàng bên trên viết những dòng cổ văn kì lạ. Người đưa cho hắn ta và nói.
- đây là văn tự ta đã viết lên trên vai trái của người này! Bây giờ hắn được chuyển kiếp ở làng Kim Thụy ngươi tự đi mà tìm... Sống chết của ngươi ta không quản, bước ra khỏi âm ti ta không giúp được ngươi nữa rồi.
*********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro