tìm lại người mình thương nhớ suốt một vạn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách...tí tách...tí tách... Tiếng những giọt nước đọng lại trên tán lá nặng trĩu mà rơi xuống dòng sông êm ả sau cơn mưa chiều nay. Những ánh nắng yếu ớt cuối ngày cố gắng xuyên mình qua kẻ lá mà không thành, tô màu cho vạn vật chiều nay một màu vàng ảm đạm. Phía xa xa khuất lấp sau cánh cổng Làng Kim Thùy có một cây đa già uốn cong mình trên một mõm đá lớn mà tỏa bóng mát, nơi này cũng là nơi mà bọn thanh niên trong làng tụ tập với nhau vào những đêm trăng tròn và sáng để cùng nhau cười nói rôm rả xua đi những áp lực trong cuộc sống thường nhật vốn đã rất hối hả. Mấy hôm gần đây trời giường như xắp chuyển mùa nên thường xuyên có những cơn mưa bất chợt  chỉ tưới mát cho đất trời rồi lại tạnh.
Có một người đàn ông vẫn bước đi trên đường mặc cho những cơn gió lạnh đầu mua xuyên qua từng kẽ tóc, chẳng cần tôi nói thì các bạn cũng đoán được là ai rồi đúng không! Phải chính là hắn ta là Di Truật là Hắc vô thường cao cao tại thượng. Lần này có vẻ không phải như những lần khác hắn ta đi làm nhiệm vụ câu hồn, hôm nay hắn mặc trên người bộ y phục của con người hiện đại. Một chiếc áo sơ mi màu đen, một chiếc quần cũng màu đen, một đôi giày lại càng đen kèm theo đó là một làn da nâu bánh mật đặc sản vốn có của hắn. Nhưng hắn ta đến đây làm gì nhỉ? Chắc có lẽ là đến đây để tìm lại người mà hắn yêu đây mà.
**************************
- Thổ địa ở đây là ai ra đây cho ta hỏi việc?
Hắn đứng trước cổng làng rồi hô to khẩu lệnh, lập tức từ trong tảng đá to nơi có cây đa cổ thụ uốn quanh một cụ ông bước ra râu tóc bạc phơ mặc y phục của quan lại thời xưa.
- không biết Hắc vô thường có điều gì chỉ giáo?
Cụ ông cuối đầu hành lễ tỏ vẻ kính trọng hắn.
- ta đến đây để tìm một người, người mà Diêm vương đã cất giấu ở đây.
- thưa đại nhân! Quả thực hạ tiên không biết người nào như vậy nhưng có một người có thể là người ngài muốn tìm!
Thổ địa công là người canh giữ vùng đất này cho nên chỉ cần là chuyện của nơi đây ngài ấy nhất định là người biết rõ nhất
- là ai? Sao người dám chắc chắn là người ta muốn tìm?
- có một lần hạ tiên nhìn thấy có một toáng quan sai của Âm phủ đến làng khi người này vừa mới sinh ra.
- đứa trẻ này đang ở đâu?
Có lẽ hắn đã không kiềm chế được sự tò mò của mình rồi
- không phải là một đứa trẻ mà là một thiếu niên
đôi mắt hắn nhíu lại một vạch hắc khí mờ ẩn tỏa ra vô cùng nhẹ nhàng những lại ẩn chứa một nổi uy áp bức người, trong thoáng chốc một vầng mây đen lãnh đạm ngày một lan tràn rồi bao lấy làng Kim Thụy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro