Chương 26: Chuẩn bị giải đấu liên trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc Nhìn Sekai

Đã 1 tuần kể từ lúc trao nguyên tố , những người đó nhận thêm vũ khí lẫn linh hồn cũng bắt đầu thạo hơn, tôi bây giờ vẫn đang ngôi ở chỗ tu luyện và ngồi nghiên cứu " vũ khí" của mình, sau 1 tuần tôi đã làm đủ các trò với thành kiếm từ việc chém, chặt thức ăn thậm chí bây giờ con cho bọn thú của tôi ngồi nghịch nó. Tôi rút ra 2 thứ,

Thứ nhất vũ khí này khả năng tấn công và đồ hoàn thiện khá tốt, dù đã đốt, nhung rồi chặt chém, thậm chí nó còn chịu được toàn bộ sức mạnh của tôi nó vẫn không gãy, tóm lại độ hoàn thiện thì ok khỏi phải bàn. Điều thứ 2 là mỗi khi đứng gần hay cầm thì nó tỏa một cái khí tương đối giống với cái bình hôm đấu giá, có thể một đây vũ của thân ảnh trắng kia biết đâu, hahaha, tôi đùa trong lòng mình. Tuy nhiên, một điểm yếu trí mạng, dù vũ khí linh hồn nào đi nữa thì đều kỹ năng riêng nhưng cái này 

" Không thể tin nổi là không có...."

Tôi quỳ xuống ngay chiếc thanh kiếm mình, mong nó có kỹ năng nào đó, dù tôi tra tấn hay cầu xin nó vẫn say no, nói cho gọn thì ngoài hoàn thiện tốt và thêm cái tỏa ra khí thì nếu nói trong thế giới này thì đây chính xác gọi phế vật. Không thể tin nổi cho người ta xem 1 vài hình ảnh về quá khứ rồi không tặng cho thanh không kỹ năng gì đùa người ta à???!!

Tôi gào thét toáng lên vì cay không chịu được. Nhưng vẫn chịu được sức mạnh của mình thì vẫn ổn nếu vũ khí bình thường thì chắc sau một cú vung thì gãy rồi, nên vẫn chưa gọi là phế vật cho lắm. Tôi cất thanh kiếm vào không gian của mình, rồi về nhà phòng mình đi ngủ

Sáng hôm sau tiết của thầy Kuro hình như thông báo cho những ai tham gia vào giải đấu từ trường

" Đước rồi mấy đứa hôm nay ngày thông báo những thí sinh tham gia giải đấu giữa 4 trường gồm, thật "vui" khi gần như toàn lớp mình, nghe kĩ ta đọc 1 lần thôi,  Kazuku Kazuo, Aoi Shimizu, Sasaki Yuriko và Hikaru Hayashi, những ai vừa đọc tên thì hết buổi hôm nay ở lại để tập"

Ồ... cả lớp ngào lên tại vì chủ yếu gần toàn bộ học sinh lớp mình được tham gia nhìn bọn họ đi kìa trong phấn khích ghê may  mình không được chọn

" Thế thầy ơi người còn lại là ai vậy thầy ?"

" Hình như là một đứa năm nhất gì đó? Tóm lại chiều nay các em sẽ gặp thôi,  ?"

Kazuo hỏi thầy, vì theo luật thì phải có 5 người tham gia, mà nếu tính ra thì chỉ có 4,

Tai phòng thể chất

" Ko biết cái đứa kia trông như thế nào nhỉ ?"

Kazuo đang khởi động trộng cậu ta khá thích thú, mọi người cũng đang chuẩn bị để gặp cái cậu năm nhất kia

" Anh đang nhắc đến em sao?"

Tự nhiên có một đứa nhỏ từ đằng sau Hikaru, khiến cho Hikaru dật mình, quay về đằng sau

 con bé có mái tóc màu đỏ trông khá hiền lành nhưng điều đặc biệt sao lùn thế lúc đầu tôi tưởng học sinh cấp 2, cả lũ trông cỏ vẻ bất ngờ lắm vì không hiểu con bé xuất hiện từ khì nào ?

" Vậy em là ..."

" Để em xin giới thiệu tên là Mizuki Fukuda, em học năm nhất và cũng là người đồng hành các anh chị"

Con bé đứng tư thế nghiêm như quân đội trông ngộ ghê, còn Yuriko và Aoi nhìn kiểu "dễ thương quá!" còn Kazuo hỏi câu chắc chắn bị ăn đập" Em thật là học sinh trung học không vậy ?" Bị ăn ngay một cú đấm, tóm lại đừng có động đến điểm mà người không dám nói của người ta.

Mà con bé có Aura lạ thật, khác Aura bình thường cái này giống vừa thức tỉnh vậy. Sau đo thầy Kuro đã sắp đặt một trận đấu tập giữa Mizuki và Kazuo không biết con bé dùng nguyên tố gì đây, nếu xét thì Kazuo sẽ là người có lợi thế hơn vì cậu ta mới nhận được một vũ khí linh hồn công thêm cô bé kia mới chỉ năm nhất nên Kazuo vẫn lợi thế hơn 

" Đây chỉ là một đấu tập nên 2 đứa nhẹ tay với nhau thôi, được rồi trận đấu bắt đầu"

Lúc mà Kazuo rút ra cây cung của mình chỉ một hơi thở, cô bé đã ở đằng sau Kazuo trên tay một cây kiếm??? Kazuo liền ngã quỵ xuống, mọi người ai cũng bất ngờ vì việc chửa ai hiểu chuyện gì vừa sảy ra.

" Trận đấu kết thúc chiến thắng thuộc về  Mizuki Fukuda"

Thầy hạ tay phải mình xuống, thì cũng là lúc tiến gần lại chúng tôi, phá vỡ bồng không khí kì lạ một giọng nói vang lên

" Có phải em dùng nguyên tố dị biệt đúng không???"
"Hể...??"

Cả lũ đờ ra một lúc thì mới hiểu ra Hikaru vừa nói gì, ánh mắt của Mizuki bỗng sáng lên như vừa phát hiện cái gì đó vậy. Để dễ hiểu việc nguyên tố dị biệt xuất hiện với tỉ lệ 1/100000 khi sinh ra có thể miêu tả hiếm hơn cả song nguyên tố. Nghĩa là sinh ra bạn phải có thì mới gọi là dị biệt, khác với nguyên tố bình thường, nguyên tố dị biệt nằm ngoài tầm đó, có thể dựa theo một khái niệm ví dụ như thời gian hoặc pha trộn nguyên tố đát thủy tạo ra mộc vậy!!

" Hikaru- san, anh có con mắt tương đối tốt đấy"

Một lời khen từ phía Mizuki, cô bé đưa tay phải một luồng sáng màu đỏ pha chút xanh suất hiện, mọi người đều chăm chú nhìn vào như đứa trẻ nhìn thấy đò chơi mới vậy.

" Đúng như Hikaru - san nói, em dùng nguyên tố dị biệt và tên là Chaos"

Mặc kệ lời nói của Mizuki họ chăm chú nhìn luồng sáng trên tay. Tôi cũng nhìn vì tò mò thôi, 

" Thế thanh kiếm của em là do cái nguyên tố em sao ??"
Kazuo người vừa ngã quỵ vài phút trước đã từ lúc nào đừng trước mặt chúng tôi, Mizuki cười một cười rồi cũng đáp lại Kazuo

" Cũng có thể coi 1 phần năng lực của em"

Rồi buổi tập hôm đấy biến thành buổi làm quen luôn. Thật buồn cười

Buổi tối hôm đó

Bây giờ tôi đang ở chỗ sơn động của tôi tiến độ đã hoàn thành được 2/3 bây giờ chỉ còn lại phần biệt thự và bày lại trận nữa thôi là xong việc . Nếu mà nói thì cậu Sekai trước kia mua nhà chỉ giấc mơ xa vời nhưng bây giờ tôi đã biến giấc mơ của cậu thành hiện thức. Theo mình nhớ không nhầm thì nơi tổ chức là ở một sân vận đồng giữa quốc gia thì phải? Chắc có tứ tộc ngồi tham gia nhưng điều tôi lo nhất chính là cái tổ chức BDE cái tổ chức tên kia nói mấy hôm trước. Bây giờ là cuối tháng 1 chỉ đứng bên ngoài thôi cũng đã cóng rồi, chứ đừng nói đứng nơi núi này . Mà mình nhớ không nhầm thì tháng 3 là sinh nhật của mình và Hikaru thì phải? Thôi kệ vậy, nhà trước đã

1 tuần sau

" Cuối cùng thì cũng chuẩn bị lên đường"

" Đúng vậy mình chờ ngày này lâu lắm rồi !"

Yuriko và Kazuo rất phấn khích để tham gia, đây  chiến đấu chứ không phải đi xem phim sao họ không lo vậy, bọn họ cũng bắt đầu thạo nguyên tố mới lẫn vũ khí của mình, còn con bé Mizuki trông có vẻ nghiêm túc lên rồi đây tôi chỉ đứng nhìn họ trong đám đông họ vẫy tay về phía học sinh với mong muốn sẽ mang lại chiến thắng cho trường, tôi đứng nhìn bon họ bước lên xe, nhưng cái cảm giác cô đơn này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro